Trời đã khuya, Kỳ Hãn vẫn đứng yên ở ngoài như cây cột nhưng vẫn không được phụ hoàng gọi hắn vào nhìn biểu muội.
Tiểu thái giám ấp úng nói: “Công tử, ngài còn chưa dùng bữa, canh giờ cũng không còn sớm, không biết ngày mai sẽ còn công việc gì, ngài vẫn nên nghỉ sớm một chút. Nếu không ngày mai làm hỏng việc...”
Kỳ Hãn liền tỉnh táo lại.
Nếu...nếu ngày mai hắn làm hỏng việc, phụ hoàng sẽ khiển trách hắn.
Kỳ Hãn chậm chạp di chuyển bước chân, thân hình hắn có hơi lảo đảo.
Tiểu thái giám lo lắng nhìn Thái Tử.
Tóc của điện hạ đã rơi tán loạn mà ngài ấy cũng không nhận ra, dưới mắt hơi thâm quầng, hai mắt hiện đầy tơ máu. Điện hạ chưa từng chật vật như vậy.
Kỳ Hãn chuyển tầm mắt liền nhìn thấy một nha hoàn đang quỳ trên mặt đất.
Hắn dường như biết nàng ta: “...Ngươi là nha hoàn của biểu muội?”
Đã rất lâu Thư Dung chưa nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt, tinh thần còn đang hoảng hốt, đột nhiên bị Kỳ Hãn nhắc tới, nàng ta chậm chạp ngẩng đầu lên: “Nô, nô tì là thư đồng của tiểu thư.”
Kỳ Hãn nhìn thấy sắc mặt nàng ta lo lắng cùng sợ hãi, hắn cảm giác bản thân cũng có chút đồng cảm.
Sắc mặt của Kỳ Hãn đã tốt hơn một chút, nói: “Ngươi cũng đi nghỉ một chút đi, nếu có tin tức gì, ta sẽ sai người nói ngươi biết.”
Thư Dung đáp lại nhưng vẫn không nhúc nhích.
Kỳ Hãn xoay người bước ra ngoài, chỉ cảm thấy mùa đông này thật sự rất lạnh làm đầu óc của hắn cũng muốn đóng băng lại. Hắn nghĩ rằng nếu biểu muội không sống được thì....hắn không thể tưởng tượng nổi nữa...
“Ngủ một giấc...” Kỳ Hãn khàn giọng nói.
Không biết là đang nói cho ai nghe.
Có lẽ ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Bóng dáng của Kỳ Hãn liền chìm vào trong gió tuyết.
Thư Dung cử động cái chân đã tê rần của mình nhưng nàng ta vẫn tiếp tục ở đó chờ. Là nàng ta đi cùng tiểu thư tới, có chết cũng nên là nàng ta chết sao có thể là tiểu thư? Tiểu thư nếu vẫn không tỉnh, nàng ta bị đông chết ở đây cũng tốt! Ca ca nàng ta mấy ngày trước đã đắc tội với Đại công tử nếu tiểu thư gặp phải bất trách gì thì nàng ta làm sao còn mặt mũi để trở về!
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Chỉ nghe thấy ‘cạch’ một tiếng.
Mạnh công công bước ra nhìn thấy Thư Dung liền ngạc nhiên nói: “Ngươi tại sao còn ở đây?”
Thư Dung vội vàng đứng lên: “Nô tì ở đây chờ tiểu thư...”
Mạnh công công mắt lạnh như băng nhìn nàng ta, lúc sau mới cười nói: “Nhìn không ra ngươi là một hạ nhân trung thành.”
Thư Dung nghe thấy những lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta không chỉ sợ Tấn Sóc Đế muốn chết mà còn rất sợ Mạnh công công.
Thư Dung vội cười lấy lòng: “Vậy tiểu thư vẫn ổn chứ ạ? Hôm nay nô tì có thể gặp tiểu thư không ạ?”
Mạnh công công cười như không cười nhìn nàng ta: “Những ngày này không cần ngươi hầu hạ, đã có người chăm sóc cho Chung tiểu thư.”
Ông cũng không nói là thân thể tiểu thư có tốt hay không.
Thư Dung cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ôm ngực sợ hãi, lo lắng tới mức hồn bay phách lạc mà đứng đó.
Sau khi Mạnh công công rời đi, ông liền kêu người bưng cho nàng ta chén cơm.
Thư Dung hôm qua nhìn thấy cảnh tượng Chung Niệm Nguyệt hộc máu, lúc này nhìn thấy chén cơm liền sợ hãi.
Nhưng nếu không ăn thì nàng ta sẽ bị đói mà chết.
Ta phải sống vì tiểu thư.
Thư Dung cứ lặp đi lặp lại một lúc, mới bắt đầu cầm chén lên.
Ngay lúc Thư Dung ăn được nửa chén cơm liền nhìn thấy Kỳ Hãn vội vàng bước tới, vẫn chưa kịp búi tóc dường như là đang ngủ, nhìn hắn so với hôm qua càng tiều tụy cùng chật vật hơn.
Kỳ Hãn nắm lấy tay áo Thư Dung hỏi: “Có người ra rồi phải không? Sao rồi?”
Thư Dung không biết tại sao, giờ khắc này nhìn thấy Thái Tử điện hạ lại giống như thấy quỷ.
Nàng ta run rẩy, mới lặp lại lời nói của Mạnh công công.
Kỳ Hãn nghe thấy lời này liền ngây ngốc đứng ở đó.
Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục nhưng vẫn u ám như cũ.
“Ta đã biết.” Hắn trầm giọng nói.
Kỹ Hãn không biểu hiện ra trên mặt nhưng chỉ có hắn biết được, nguyên nhân là vì không gặp được Chung Niệm Nguyệt, hắn càng nhớ nàng hơn, qua một đêm vẫn không cảm thấy thoải mái hơn chút nào, ngược lại giống như bị ma nhập, trong lòng nhớ lại hình ảnh ngày xưa Chung Niệm Nguyệt theo đuôi hắn.
Khi đó Chung Niệm Nguyệt theo đuôi hắn làm ra mọi hành động khiến người khác chán ghét nhưng bây giờ hắn có muốn cũng không được.
Tiểu thái giám vội chạy theo sau, vì còn phải cài phát quan* cho hắn.
Kỳ Hãn dựa mình vào hành lang mặc kệ động tác của tiểu thái giám.
Lúc này Kỳ Hãn mới cảm thấy hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mẫu phi yêu hắn nhưng người cũng yêu thân phận Thái Tử này của hắn, lại càng yêu hắn mang quyền thế địa vị đến cho người. Nên mẫu phi muốn hắn đối tốt với Chung Niệm Nguyệt.
Phụ hoàng chưa từng yêu thương bất kỳ kẻ nào, thì hắn tính là cái gì?
Hắn không có thân nhân.
Một nhà ngoại đều không còn nữa.
Chỉ có biểu muội là...thật tình yêu hắn.
Hắn từ trước tới nay không phải là không hiểu, chỉ là lúc đó hắn tự cao cho rằng dù thế nào đi chăng nữa biểu muội sẽ không rời khỏi hắn.
“Chỉ cần muội tỉnh lại.” Kỳ Hãn khàn giọng nói, “Về sau muốn cái gì ta cũng sẽ cho muội.”
Tay của tiểu thái giám run rẩy, hắn ta ngừng lại.
Hắn ta không ngờ rằng bản thân sẽ nghe thấy điện hạ nói những lời này.
Không giống với tình cảnh bên ngoài bi thảm, bầu không khí bên trong phòng dường như thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm qua Tấn Sóc Đế sai người sắp xếp một cái giường gần giường Chung Niệm Nguyệt. Hắn ngủ trên đó, qua một đêm xiêm y cũng bị nhăn đi không ít.
Mạnh công công vội vàng hầu hạ Tấn Sóc Đế tắm rửa thay xiêm y sau đó là dùng bữa sáng.
Một đêm ngủ không đủ cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới Tấn Sóc Đế, hắn ấn thái dương, nhàn nhạt nói: “Chút nữa gọi Tiền Xương tới.”
“Vậy Thái Tử...”
“Không cần kêu hắn.”
Mạnh công công gật đầu.
Thái Tử dù sao tuổi còn nhỏ, có một số việc không cần hắn...
....
Chung Niệm Nguyệt cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất dài.
Giấc ngủ này không khiến nàng thoải mái hơn mà ngược lại, tay chân rã rời, thân thể cứng ngắt, miệng đau, cổ họng đau, chỗ nào cũng đau...
“Hương...”
Hương Đào.
Không, không phải.
Chung Niệm Nguyệt mơ màng sửa lại lời nói: “Mẹ.”
Con muốn...uống nước.
“Có phải tiểu thư đã tỉnh lại rồi?” Hạ nhân bên cạnh vui mừng nói.
Tấn Sóc Đế đang cùng Tiền Xương nói chuyện ngay lập tức quay sang.
Chung Niệm Nguyệt nằm sau tấm màn che, dường như nàng đang làm gì đó.
Tấn Sóc Đế nhìn cũng không nhìn, hắn bước vài bước liền tới trước giường.
Chung Niệm Nguyệt cố gắng mở mắt nhưng tầm mắt vẫn mơ hồ, giống như nhìn thấy bóng đen. Là người sao?
Chung Niệm Nguyệt không nghĩ ngợi liền vươn tay ra, muốn ngồi dậy nhưng lại không thể nào ngồi dậy được.
Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch như cũ.
Tấn Sóc Đế rũ mắt nhìn thấy nàng vươn tay tới, dường như cánh tay không còn chút sức lực nào, run rẩy liên tục.
Tấn Sóc Đế dừng lại một chút liền cầm lấy tay nàng, sau đó đỡ eo nàng ôm vào lòng.
“Chỗ nào đau?” Tấn Sóc Đế thấp giọng hỏi.
Chung Niệm Nguyệt: “Khát...”
Mạnh công công nghe thấy liền chạy tới bàn, cầm lấy ấm trà rót ra chén, cẩn thận cầm tới.
Tấn Sóc Đế cầm lấy chén trà, đang suy nghĩ có nên lấy tay mở miệng tiểu cô nương không. Thì lại nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt há miệng, cầm lấy tay hắn, uống một hơi cạn sạch.
Chung Niệm Nguyệt uống thấy cạn chén, liền nhíu mày, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tấn Sóc Đế cầm lấy chén trà đưa cho Mạnh công công để ông rót tiếp, nàng nhất thời mất đi chỗ dựa, cằm liền đập vào tay hắn.
Tấn Sóc Đế vững vàng đỡ lấy, lại giống như trêu chọc, véo nhẹ cằm Chung Niệm Nguyệt.
Làm Chung Niệm Nguyệt tức điên lên.
Vì tức giận làm nàng nhất thời thanh tỉnh hơn không ít.
Lúc này Mạnh công công vừa đúng lúc đưa chén trà tới nói: “Nước, nước ở đây tiểu thư đừng nóng vội.”
Chung Niệm Nguyệt ngây người một làm liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đang tính nằm xuống thì phát hiện bản thân đang nằm trong lòng ngực ai đó.
Nàng nhìn chén trà kia, rồi ngước lên một chút nhìn thấy Mạnh công công, ngửa đầu lên mới thấy rõ mặt nam nhân đang ôm mình....dung mạo tuấn mỹ, không giận mà uy.
Là Tấn Sóc Đế.
“Tiểu thư?” Mạnh công công vui vẻ nói, “Tiểu thư nhìn ra được là ai không?”
Chung Niệm Nguyệt không lên tiếng.
Nàng hơi cúi đầu xuống.
Không chết được.
Nên cũng không trở về.
Mạnh công công thấy nàng lâu vậy không nói chuyện, không khỏi có chút vội vàng, liền đưa chén trà tới: “Tiểu thư trước tiên uống nước đi.”
Chung Niệm Nguyệt mới đưa tay lên. Chỉ là cổ tay nàng nhìn thực sự nhỏ bé yếu ớt.
Tấn Sóc Đế nhận lấy chén trà.
Chung Niệm Nguyệt thắc mắc mà nhìn hắn, đầu óc nàng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, trong một chốc lát, nàng liền hiểu ra.
Không phải ăn nấm trúng độc!
Mà là chén mì nước kia có độc!
Nàng chỉ là một cô nương suốt ngày ở trong phủ, có thể gây thù oán với người khác tới mức này à?
Đương nhiên là không!
Vậy chỉ có một khả năng....chén mà nàng dùng vốn là chén của hoàng đế, người ngoài không biết chén đã đưa cho nàng dùng, nên nàng mới trúng độc.
Nàng là chắn đạn thay cho Tấn Sóc Đế!
Chung Niệm Nguyệt đè thái dương, nhớ tới đoạn đó trong nguyên tác nhưng tác giả miêu tả rất ít, Thái Tử sinh bệnh, sốt cao bảy ngày sau khi tỉnh lại thần chí không rõ, tính tình thay đổi lớn, từ đó về sau Thái Tử lại càng được trọng dụng.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Thấn chí không rõ? Tính tình thay đổi lớn?
Chung Niệm Nguyệt tức giận cúi đầu, cắn vào miệng chén, ừng ực uống nước.
Sau đó nàng không nhịn được lắc đầu một chút, véo đầu ngón tay của mình.
Hôm nay tỉnh lại có gì thay đổi sao?
Hung dữ? Hay vẫn là ngu ngốc?
Chung Niệm Nguyệt cảm nhận nửa ngày những vẫn không cảm nhận ra được gì.
Một tay Tấn Sóc Đế đỡ lấy phía sau cổ nàng, hỏi: “Ở đây đau?”
Chung Niệm Nguyệt mở miệng, giọng nói có chút khàn: “Không...”
Mạnh công công lại rót đầy một chén nước khác, Chung Niệm Nguyệt lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
“Biểu ca đâu?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Động tác Tấn Sóc Đế dừng lại, hắn nói: “Hắn đang ở bên ngoài chờ.”
Ở bên ngoài chờ? Vậy không có bị bất cứ việc gì? Đúng là chỉ có một mình nàng trúng độc?
Chung Niệm Nguyệt hận không thể nôn độc này ra nhét lại vào miệng Thái Tử.
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi: “Ta ngủ mấy ngày?”
”Hôn mê một ngày một đêm.” Mạnh công công nói.
Đúng thật là khác xa với kết quả của Kỳ Hãn trong nguyên tác...
Chắc là hiệu ứng cánh bướm của nàng, khiến cốt truyện này thay đổi.
Chung Niệm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu để nàng đau sốt bảy ngày thì thà chết còn hơn.
Trên mặt nàng không có chút nào hoảng sợ, trước khi hôn mê là bộ dáng gì, bây giờ vẫn là bộ dáng đó.
Vì như vậy lại khiến người khác thương xót cũng như yêu thích nàng hơn một chút.
Tấn Sóc Đế vén tóc rơi tán loạn, nói: “Lấy cháo.”
Mạnh công công đáp lại liền rời đi.
Chung Niệm Nguyệt hiếm khi có chút không được tự nhiên hơi lảng tránh, thấp giọng nói: “Hai ngày rồi ta chưa tắm, cũng không biết sau cổ có đổ mồ hôi không...”
Tấn Sóc Đế mắt không chớp nói: “Không sao.”
Vậy đi.
Đây là ngươi nói.
Chung Niệm Nguyệt liền thoải mái dựa vào.
Thật ra trên người Chung Niệm Nguyệt cũng chỉ có mùi thuốc.
Hiện giờ Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể uống cháo thuốc, lúc Mạnh công công cầm chén tới mùi thuốc càng ngày càng nồng.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Thật ra ta cũng không muốn sống cho lắm.
Thấy vẻ mặt Chung Niệm Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc, Mạnh công công lại mềm lòng, nhịn không được nói: “Tiểu thư ráng chịu đựng một chút, nghỉ ngơi một thời gian, thân thể liền tốt hơn.”
Chung Niệm Nguyệt thở dài nói: “Sống có gì tốt chứ.”
Tương lai đầu óc Thái Tử không được tốt, một hai phải lật đổ Chung gia, nàng có thể đâm chết Thái Tử được không?
Tấn Sóc Đế không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ như vậy, lời nói lại hết sức già nua như vậy.
Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Đương nhiên là có rất nhiều điều tốt đang chờ ngươi.”
Mạnh công công nghe thấy lời này, trong lòng liền biết tương lai Chung tiểu thư sẽ có không ít ân sủng, liền cười hiền hòa hơn một chút, đưa chén cháo tới.
“Ngày đó trong chén có độc?” Chung Niệm Nguyệt ngậm miệng, không muốn ăn cái thứ trước mặt này.
“Ở đáy chén.” Mạnh công công nói.
Dường như Tấn Sóc Đế đã nhìn thấu tính cách của nàng, hắn cầm lấy chén nói: “Cái này không đắng.” Nói xong liền kêu Mạnh công công đi lấy chút mứt trái cây tới.
Hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai.
Trong thiên hạ chỉ hận không thể làm hài lòng hắn.
Nhưng lúc này hắn lại muốn dỗ dành tiểu cô nương nũng nịu trong ngực này.
Tấn Sóc Đế dừng lại nói: “Ta sai người vào thành mua chút đồ lạ, đồ chơi lục lạc, diều này nọ....đưa cho ngươi.”
Hắn nói xong lại cảm thấy chút đồ đó cũng không phải là gì mới lạ.
Nhưng nơi này không thể so với hoàng cung.
Tấn Sóc Đế liền nói: “Đợi thân thể ngươi tốt hơn một chút, thì đến ngoại ô kinh thành chơi trượt tuyết.”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, bây giờ dù sao cũng chưa thể quay về được, uống thuốc cũng là vì tốt cho bản thân...
Nàng khẽ thở dài, bịt mũi lại há miệng: “A~”
Tấn Sóc Đế cười khẽ, cũng không cần người khác, một muỗng lại một muỗng tự tay hắn đút cho nàng.
Buổi chiều hôm đó, đoàn người Tấn Sóc Đế liền khởi hành.
Lúc đi, Tấn Sóc Đế dùng áo choàng trùm Chung Niệm Nguyệt lại, bế lên mang lên xe ngựa hắn, không dính chút gió nào.
Ngay cả kỳ Hãn cũng không nhìn thấy mặt nàng.
Dù sao cũng vừa mới giải độc, Chung Niệm Nguyệt vừa lên xe một lát liền ngủ.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, mùi máu trong viện dường như đậm hơn một chút, lại gϊếŧ người nào sao? Người hạ độc?
....
Phía bên kia Tô Khuynh Nga chờ đợi trong lo sợ, vì thân phận của nàng ta nên nếu xảy ra chuyện gì nàng ta cũng chẳng biết được chút gì.
Nàng ta chỉ nghe được mơ hồ từ quận chúa, lẽ ra hôm qua bệ hạ đã tới....nhưng lại đến trễ, chẳng lẽ Thái Tử trúng độc?
Tô Khuynh Nga vẫn đang suy nghĩ loạn xạ bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài.
Quận chúa vội vàng đứng lên, khẩn trương nói: “Chắc là bệ hạ tới rồi.”
Mọi người vội vàng ra ngoài, ai cũng không dám chậm trễ nửa bước.
Đúng thật là như vậy thật, phía bên ngoài phủ có xe ngựa của Tấn Sóc Đế.
Quan huyện vội vàng bước lên phía trước, hận không thể đi một bước lạy đầu ba cái.
Ông ta cao giọng nói: “Hạ thần bái kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế!” Dứt lời, lại nhìn về xe ngựa phía sau: “Gặp qua Thái Tử điện hạ!”
Tô Khuynh Nga thở phào nhẹ nhõm.
Lần đó Thái Tử trúng độc bị sốt vài ngày...hiện tại vẫn tốt mà tới có nghĩa là vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết. Nói không chừng người đó ở trong phủ này mà ra tay...
Kỳ Hãn bước xuống xe ngựa trước.
Mọi người nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm, quan huyện ngạc nhiên nói: “Điện hạ...”
Kỳ Hãn không dám để lộ bất cứ điều gì, chỉ hừ lạnh nói: “Huyện Thanh Thủy này đúng là một nơi rất lạnh.”
Quan huyện chỉ nghĩ rằng Thái Tử thân thể tôn quý, ở bên ngoài không quen nên mới có bộ dáng tiều tụy và âm trầm như vậy.
Quan huyện liền vội vàng đến trước xe ngựa hoàng đế.
Màn xe ngựa được vén lên, quan huyện chỉ dám nhìn một cái liền vội vàng cúi đầu xuống.
Người đời đều nói Tấn Sóc Đế tuấn mỹ vô song.
Nhưng bề ngoài tuấn mỹ văn nhã, lại là bậc đế vương khiến người khác lo sợ.
“Bệ, bệ hạ....” Quan huyện vừa mở miệng nói.
Mọi người nhìn thấy trong ngực Tấn Sóc Đế ôm một người bước xuống xe ngựa, không khỏi có chút kinh ngạc.
Tô Khuynh Nga cắn môi thầm nghĩ, nàng ta cũng không phải nàng ta của kiếp trước thì sao lại không dám nhìn hoàng đế chứ?
Nàng ta ngước đầu lên, lớn mật mà nhìn Tấn Sóc Đế.
Vừa nhìn thấy liền có chút ngây người.
Thì ra lúc này Tấn Sóc Đế còn trẻ như vậy sao? Tuấn mỹ như vậy?
Tô Khuynh Nga cúi đầu nhìn thân thể còn non nớt của mình.
Lại nhìn về phía Tấn Sóc Đế nhưng vẫn không nhìn thấy được thiếu nữ trong ngực hắn.
Tấn Sóc Đế là một người say mê triều đình, phân rõ công tư như vậy.
Lại từng có hành động ôm một thiếu nữ trước mặt người khác?
Người này có vận khí gì? Mà có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế?