Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 28: Bí mật của cô

Dinh Tử Kiến thấy một số lạ gọi đến, linh cảm hắn liền nhanh chóng bắt máy:

"Chồng ơi..huhu"

Nghe trong điện thoại là giọng nói quên thuộc:

"Ngoan, đừng khóc, em đang ở đâu?" giọng hắn đặc biệt dịu dàng như nước. Khiến Lục Diễn và Trình Tống ngồi cùng xe cũng một màn kinh ngạc. Lần này đúng là bổ sung thông tin lớn mà.

"Em chạy thoát ra ngoài đang đứng ở đường lớn, nhưng không biết nơi này ở đâu, em gửi định vị ngay cho anh!"

"Được"

Trong quá trình chờ Dinh Tử Kiến đến, Mễ Lam quay sang cậu nhóc hỏi chuyện:

"Nhà em ở đâu, chút chị sẽ đưa em về với ba mẹ? Tại sao em lại có mặt ở đây.." có biết là rất nguy hiểm không? Một cậu nhóc xinh đẹp như thế này không lẽ cũng là bị bắt đến.

Brian nhìn cô gái bên cạnh, cậu ta không thể nói sự thật, là mình theo lời anh trai tạm đến đây tiếp quản bang hội. Như thế sẽ làm cô hoảng sợ. Thấy Mễ Lam hoàn toàn không có ý xấu, Brian đành diễn một màn, cậu ngước lên vẻ mặt hết sức đáng thương:

"Em là bị bắt cóc đến đây!! Em chỉ có anh hai nhưng hiện tại không liên lạc được.."

Mễ Lam là một người thông minh, và hết sức đề phòng, vừa gặp đã biết nhóc con này không đơn giản, nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là, đứng trước vật thể quá đẹp, cô liền mất hết mọi giác quan. Cô mặc kệ Brian này có diễn hay không, đều tin hết. Nhóc đã sớm thu lại mọi sát khí trên người với cô. Chứng minh nó hiểu cô thật lòng muốn giúp.

"Được rồi..!! Vậy em cứ tạm thời ở nhà chị đi, đợi liên lạc được anh hai rồi rời đi.. Nhà chị là to nhất cái thành phố này còn vô cùng có thế lực, nên em cứ yên tâm.."

Brian nghe xong nhìn cô với ánh mắt hơi nghi ngờ. Chị gái này có ai nói chị sống nên tém tém lại, đừng quá khoa trương không? Tính cách của chị có thể so với vụ nổ lúc nảy được rồi.

Khi Dinh Tử Kiến đến nơi thì liền thấy một cô gái quen thuộc dắt theo một đứa nhóc bên cạnh. Cái tổ hợp này thật sự có chút chói mắt.

Vừa mới bị bắt cóc không lâu, lại lấy đâu ra một tên nhóc, còn nắm tay nhau..

Hắn vừa bước xuống xe, Lục Diễn đã mặc kệ mọi thứ chạy chen qua lao tới chỗ Mễ Lam:

"Tiêu Lam..!! Em không sao chứ.. Là lỗi tại anh, là anh không tốt đi tỏ tình với em, làm Thái Ngư tìm cách hại em, là anh tất cả, em đánh anh đi, đánh anh đi.."

Mễ Lam: "..." gì vậy?.. có ai nói tôi biết tên này từ sở thú nào ra không? Mau cho người bắt lại nhanh.

Brian: "..." chị gái này sống ở vườn đào à, hoa đào dính đầy đầu thế nhỉ. Một tên vừa bước xuống, rồi thêm một tên chen ngang làm ầm lên, rốt cuộc chị là thuộc về tên nào?

Mễ Lam miễn cưỡng trả lời: "Tôi không sao, việc của anh tính sau đi, về thôi, tôi mệt rồi." đầu đã đau còn gặp tên thị đế phô trương diễn xuất.

Thì ra cô là bị hắn liên luỵ. Đợi cô khỏe lại sẽ tính đủ một vố to.

Mễ Lam tiến từng bước tới gần người đàn ông đang đứng im lặng trước mặt nhìn cô.

Cô có một loại cảm giác, muốn ôm, muốn ôm, muốn được ôm.. Có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không? Đột nhiên người nào đó giang hai tay ra.

Mễ Lam: "..." anh ấy đọc được suy nghĩ của mình.. Đây có thể gọi là tâm linh tương thông của vợ chồng không?

Cô liền lao ngay vào lòng Dinh Tử Kiến.

"Chồng à..!! Em sợ" huhu mặt Mễ Lam đầy vẻ mếu máo.

"Có anh ở đây, không cần sợ" Hắn đột nhiên thở dài một câu.. Lúc này thấy cô không sao, hắn mới cho mình được phép thả lỏng.

[...]

Biệt thự Dinh gia..

"Tiểu Lucifer chị đã nói rồi mà, nhà chị rất to"

Brian lắc đầu, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh cô mà nói:

"Nhà là của người này?" cậu chỉ sang hướng Dinh Tử Kiến.

Mễ Lam chu mỏ: "Ờ.." huhu sao nhóc này thông minh đến vậy nhỉ.. đúng là tiểu yêu tinh.

Suốt đoạn đường Brian không ngừng để ý hắn ta. Người đàn ông vẻ ngoài rất lịch lãm, cử chỉ cao quý. Nhưng cái loại ánh mắt chẳng xem ai ra gì toát ra từ người hắn. Cậu thấy rất giống một người đó là anh trai mình. Chỉ có thể gom gọn trong hai từ miêu tả " chảnh chó". Rất không thích.

Dinh Tử Kiến nhìn cậu nhóc, từ lúc gặp đến giờ hắn đã quan sát vài lần. Tuy nhỏ tuổi nhưng không phải một người tầm thường. Tại sao lại chịu theo Mễ Lam đến đây, có mục đích gì? Nhưng mà nhìn có vẻ cậu ta không có ý đồ xấu, hắn cũng không quan tâm mấy, nuôi nhiều thêm hay ít thêm một miệng ăn cũng không vấn đề gì. Miễn sao cô vui là được.

Mễ Lam nhờ dì Du sắp xếp một căn phòng cho Brian và dặn dò chăm sóc cậu bé kỹ tí.

Trong phòng Brian:

"Anh hai..!! em tạm thời an toàn, khi nào anh mới chịu về nước, thu thập đám người hỗn độn đó" cậu bé nói liên tục.

Người bên kia đang cầm một ly rượu, hắn uống cạn sau đó lên tiếng:

"Vụ nổ cũng có một phần em gây ra đúng không? Thằng nhóc thúi!" Hắn ta quá hiểu em trai mình, nó lười quản nên tìm cách cho mọi thứ hỗn loạn lên, đợi anh về giải quyết, giờ mượn cớ mất tích trong vụ nổ để thoát thân.

Brian biết không qua mặt được liền im lặng nhận tội.

"Được rồi, anh sẽ về sớm, liên lạc sau"

Khi máy vừa tắt Brian quên mất nói một việc quan trọng, là cậu đang ở nhà một cô gái. Lần sau anh trai đến đón mà thấy Mễ Lam không biết có gϊếŧ chết chị ấy không nữa?

Cậu liền gọi lại mấy lần, nhưng không được, tên anh hai trời đánh, cậu quên mất anh ấy không phải lúc nào cũng gọi được.

"Chết tiệt" chảnh thật.

[...]

Mễ Lam qua về phòng mình tắm sạch lớp khói bụi lúc toà nhà nổ tung. Tay chân trầy xước, tắm thật khó khăn làm sao.. Vừa bước ra liền thấy ông chồng mình ngồi trên giường.

Với việc người nào đó đột nhiên xuất hiện trong phòng Mễ Lam không hề giật mình, cô quá quen, Dinh Tử Kiến thấy vết thương của cô từ lúc đầu, chắc chắn là qua đây giúp cô thoa thuốc. Mễ Lam liền ngoan ngoãn theo quán tính ngồi cạnh hắn.

Dinh Tử Kiến hỏi: "Bị thương chổ nào?"

Cô liền chỉ: "Chổ này, chổ này cả chổ này nữa" chỉ vào phần tim mình.

Hắn hơi giật mình định vạch ra xem, vết thương ngay tim có thể sẽ rất nghiêm trọng.

"Anh..Anh làm gì thế?" thấy hành động muốn phi lễ với cô, Mễ Lam giật mình.

Dinh Tử Kiến rút tay về: "Chỗ tim là bị gì?"

Thấy nét mặt có chút lo lắng của hắn, Mễ Lam liền biết người này hiểu lầm rồi..

"Thì người ta sợ quá nên đau tim, cầu ôm để an ủi" cô chỉ tính trêu người như mọi khi thôi.

Không ngờ cô liền có ngay cái ôm, thật ấm, thật siết chặt. Thật thích làm sao.

Một lúc sau Mễ Lam không biết mình đã ngủ quên trong lòng người nào đó.

Hắn lơi lay lay người cô, lại thấy cô không có động tĩnh, Dinh Tử Kiến đỡ cô nằm xuống, nhưng cô ôm rất chặt hắn không rời ra được, hắn đành bất đắc dĩ nằm bên cạnh.

Mễ Lam trong lúc ngủ mơ màng, cô mơ thấy mình bị truy đuổi, cứ chạy, cô nhìn thấy có ánh sáng phía trước mặt, cô chạy đến đó, trong ánh sáng có một cánh tay với lấy cô, Mễ Lam vô thức nắm tay Dinh Tử Kiến.

"Đừng.. Đừng bỏ lại tôi một mình, tôi không muốn chết lần nữa" giọng nói nhỏ rì rì có chút đứt quãng, nghe rất đáng thương.

"Tỉnh.." Dinh Tử Kiến vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô. Chắc chắn là đang gặp ác mộng rồi.

Mễ Lam hơi mơ hồ trán rịn một tầng mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể hơi ấm hơn bình thường. Mắt hơi hé mở nhưng không có tiêu cự.

Nhìn người đàn ông đang bên cạnh mình, tay sờ mặt hắn..

"Đẹp thật, nhìn anh rất giống chồng tôi nha" cô nói sảng.

Dinh Tử Kiến dở khóc dở cười: "Anh là chồng em"

Mễ Lam lại lắc lắc đầu: "Không đúng..!!"

"Không đúng chỗ nào?" hắn hỏi, mấy khi cô lại có bộ dạng đáng yêu này.

"Anh ta không dịu dàng được như anh, anh ta là tên mặt poker chính hiệu"

Dinh Tử Kiến nghe cô diễn tả về mình xong mặt liền chuyển đen:

"Đúng đúng..!! Là cái nét mặt này mới đúng nè"

"Em..!!!" có biết mình đang nói gì không? Trong lòng cô hình tượng hắn là vậy sao? Có chút tức giận.

"Giọng điệu cũng giống lắm rồi đó, rất đáng sợ, nhưng không sao? Tôi nói bí mật này cho anh biết nhá, đợi một thời gian nữa sẽ không cần phải sợ anh ta, vì tôi..." cô chỉ chỉ vào người hắn xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Để lại một con người đang dần hắc hóa.

"Vì gì? Em nói mau" lay một lúc vẫn không tỉnh.

Có một loại cảm giác, cô đang giấu hắn việc gì đó.

Một lúc sau, Dinh Tử Kiến phát hiền hình như cô bị sốt, cơ thể nóng hơn thường khi. Hắn liền cho gọi bác sĩ riêng đến trong đêm.

Bác sĩ nhanh chóng khám, sau đó tiêm cho cô một mũi thuốc hạ sốt. Ông ta là do ảnh hưởng một phần của lượng thuốc mê trong cơ thể, kèm hoảng sợ quá độ mà thôi, không vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Lúc này Dinh Tử Kiến mới yên tâm. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng. Mễ Lam lại mở mắt chớp chớp lần nữa. Dinh Tử Kiến tưởng cô đã tỉnh nên cả người mất tự nhiên, nhưng không ngờ cô lại đột kích vươn người lên hôn hắn.

"Ưmm..Em.."

Trong giấc mơ, Mễ Lam cảm thấy mình đang bị thức ăn cắn, miệng và lưỡi có chút tê tê. Thật quái dị. Cô ăn phải thứ gì đáng sợ vậy.

Dinh Tử Kiến sắp bị cô làm cho nhịn không nổi nữa, thì phát hiện con hồ ly dưới thân đã ngủ say như chết.

"Xem như em hay" tránh được một kiếp.