Mợ Ba Bướng Bỉnh

Chương 24

Dung đạp chân giẫy giụa nhưng sức cô ta quá yếu không tài nào chống cự lại người kia. Cậu ta đang ôm chặt lấy cô, bàn tay thô bạo xé tung cái áo. Nhật l*иg lộn như con thú bị thương, không sao kiểm soát được hành vi của mình. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền, ghì chặt hai tay, mặc cho người kia vẫn đang phản kháng quyết liệt. Cô muốn hét mà cứ nghẹn ứ trong cổ, không sao hét lên được. Nhật vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu ta bây giờ lộ rõ bản chất của một kẻ biếи ŧɦái dùng chiếc dây thừng cột chặt hai tay cô lại, giơ tay qua đầu, trói vào chân giường. Người này ra sức cấu véo, trên làn da trắng ngần đỏ ửng các vết thương. Cô ấy đau đớn đến mức quằn quại, nhưng hình như càng đau càng làm gã đàn ông kia khoái chí. Chưa hết, hắn còn điên cuồng cắn khắp nơi, đâu đâu cũng in rõ hàm răng mồn một. Hắn thích thú nhất là khám phá bầu ngực căng tròn, trắng nõn. Nhật lè lưỡi liếʍ mυ'ŧ, hắn rúc mặt vào đó hít hà, bàn tay vân vê nhẹ nhàng xong bất ngờ lại véo mạnh ở mạn sườn. Mỗi lần như thế, Dung tưởng mình sắp chết đến nơi. Nước mắt cô ướt nhoè, thấm đẫm hai gò má. Nhật cười hềnh hệch, đầy dâʍ đãиɠ. Hắn không hề nhẹ nhàng báo trước mà ra sức làm hùng hục như trâu. Cô gái kia kinh hoàng trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại. Nước miếng cứ muốn trào ra nhưng lại nuốt ngược vào. Nhật chẳng thương hoa tiếc ngọc, cậu ta hệt như trâu húc mả, cứ điên cuồng thoả mãn thú tính của bản thân. Hắn ngẩng mặt lên trời, mắt lim dim xem ra vô cùng thoả mãn. Lâu lâu, hắn thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Công nhận cảm giác với Dung khác hẳn với mợ Tú. Hắn nghĩ tới cô vợ xấu số của mình mà ngán ngẩm. Tú như con cá khô, nằm yên hệt khúc gỗ, ngực thì như trái cau điếc, làm với vợ tụt hết cả cảm xúc. Cậu ta để ý Dung từ rất lâu rồi, mỗi khi thấy cô õng ẹo đi lại là thèm muốn chảy dãi. Lúc nãy, Nhật cố nhắm mắt làm liều, mấy lần nhìn cô ấy tắm cậu không kìm chế được du͙© vọиɠ nên mới quyết định thử một phen.

- Công nhận mợ đẹp quá, làm với mợ tôi thấy cả người rạo rực hết lên đây này.

Hắn ta vừa nói vừa bỏ chiếc khăn trong miệng Dung. Cô ấy chưa kịp kêu lên thì người này đã chặn họng:

- Giờ mợ kêu đi, người ta vào đây thấy cảnh chúng ta như thế này xem ai chết trước. Tôi là con trai của ông ấy, tôi chỉ cần nói là mợ dụ dỗ tôi, đố ai không tin cơ chứ.

Hắn lại thúc mạnh hơn nữa, Dung câm nín để ngăn âm thanh rêи ɾỉ chết tiệt kia. Hắn nói không sai, nếu cô dám hé răng nửa lời thì cô mới là người mất mạng. Dung nằm thừ người mặc tên đó vẫn đang liếʍ láp, vày vò cô không thương tiếc. Lâu lâu hắn lại hôn Dung ngấu nghiến như đang thèm khát. Cả gần canh giờ sau, Nhật mới chịu dừng lại. Hắn nằm bẹp lên trên người cô, thở phì phò như đang thoả mãn lắm. Dung nghiến răng, cô hận không thể cầm dao gϊếŧ chết tên khốn này tại chỗ. Nhất định có ngày cô sẽ băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.

- Cậu Nhật ơi, bà Cả gọi cậu kìa.

Nhật bình thản ngồi dậy, Dung thì luống cuống sợ bị bắt gặp. Cậu ta mặc lại quần áo, cởi dây thừng cho Dung, liếʍ má cô cười cợt:

- Mợ ngon lắm, bao giờ thèm tôi qua gọi mợ.

Nhật cười khanh khách, đứng dậy bỏ ra ngoài. Dung sợ hãi mặc vội quần áo, cô phải lấy tay túm chặt chiếc áo, đi ra bằng cửa sau, ngó nghiêng không thấy ai mới dám lẻn về phòng mình. Hai phòng này cách nhau khá gần, chỉ hơn chục bước chân. Dung vào phòng trèo vội lên giường, trùm chăn kín mít, ôm mặt khóc rưng rức. Cô có chết cũng không dám nghĩ có ngày mình lại bị người ta hãʍ Ꮒϊếp như thế này.

Nhật bước đi được vài bước đã nhìn thấy Trúc đang vắt vẻo ngồi trên chõng tre, cô ngậm cái cây cỏ gấu trong miệng, xem ra rất thư thái. Nhật nhớ lại cảm giác hồi nãy thì hắn ta bỗng loé lên ý định điên rồ, ao ước một ngày được thử cảm giác làʍ t̠ìиɦ với con nhím xù lông này. Cô ta rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận có gì đó cực kì cuốn hút. Trúc nhìn điệu bộ đáng nghi này thì nhếch mép:

- Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai đẹp như bà hay sao?

Nếu như bình thường Nhật sẽ nổi điên lên, nhưng hắn ta vừa mới giải quyết xong nên xem ra đang yêu đời lắm liền cười tươi bắt chuyện:

- Thím cứ nói vậy, chúng ta là người một nhà, chuyện cũ mình bỏ qua đi. Tôi có gì không phải mong thím lượng thứ.

Trúc nháy mắt:

- Cậu đã nói vậy tôi cho qua, tính tôi không hay chấp vặt. Cậu đi đi, bà Cả đang đợi đấy.

Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nhất có thể. Lần đầu thấy cô ấy cười với mình như vậy, Nhật có chút không quen. Cậu mải miết nhìn theo, chân bước vô định thì vướng phải sợi dây thép chắn ngang đường. Người này ngã đập mặt xuống đất, Trúc vỗ tay cười ha hả:

- Thấy môn ảo ảnh chưởng chưa? Tôi đâu cần động tay đâu mà cậu tự ngã. Khôn hồn cút cho xa, bà đây cóc có tha với thứ gì hết.

Nhật giận tím mặt nhưng không dám cự cãi. Cậu ta mấy lần ăn đòn oan nên không dám manh động. Trúc mỗi lần muốn trút giận sẽ gán cho Nhật tội bị ma quấy phá, kết quả lần nào hắn cũng no đòn. Trong phủ này ai hắn ta cũng dám gây hấn ngoại trừ Trúc. Hai người họ kiểu như trái cực, nói chuyện lúc nào cũng bốp chát. Trúc quá lươn lẹo, cô có thể chuyển bại thành thắng nên Nhật mới dè chừng. Hắn ta ôm cục tức, lồm cồm bò dậy bỏ đi mất hút. Trúc ngồi suy nghĩ:

- Tiên sư cái tên chết đâm này, đang yên đang lành nó nhẹ nhàng với mình chắc chuẩn bị đâm phát trí mạng.

Bỗng có cánh tay đập mạnh vào vai, Trúc giật mình luống cuống, tiện tay thúc mạnh cùi chỏ vào mặt người kia. Cậu Quân kêu oai oái, lấy tay lau mũi, nguyên bàn tay máu mũi đỏ lòm. Trúc hốt hoảng vội rối rít xin lỗi:

- Ối chết, tôi không để ý. Mà đứng đâu không đứng, thậm thà thậm thụt ở đây làm gì? Đấy là tôi nhẹ tay chứ mạnh chút nữa, răng cậu rơi ra rả ấy chứ.

Cậu Quân dù máu me be bét nhưng vẫn không nhịn được cười. Cậu dúi cho Trúc cái kiềng bằng bạc lí nhí:

- Mua tặng cô đấy, quà đi vùng cao về. Mấy nay tôi lên miền núi theo học thầy. Giờ tôi đã hiểu ra cốt lõi vấn đề của một số loại thuốc.

Trúc được đà chém tứ tung:

- Tưởng gì, sao cậu không hỏi tôi? Cái gì chứ riêng thuốc thang tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi mà là số hai thì không ai dám tranh số một.

Quân gật gù cho qua chuyện, cậu thừa hiểu tính cách cô gái này nên chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt. Tâm trạng lúc này của cậu đang rất vui vẻ, Quân vừa huýt sáo vừa nhìn xa xăm ra ngoài. Bỗng cậu khựng lại, nét mặt khó coi vô cùng:

- Ai kia, sao lại xuất hiện ở phủ?

Trúc nhìn theo hướng tay Quân chỉ, khẽ mỉm cười:

- À cô ta tên Thơm, là vợ Hai của cậu Kiên. Thầy bu cậu mới đem cô ấy về. Thấy cô ta hiền lành mà cũng đáng thương lắm.

Quân lướt nhanh quan sát gương mặt người kia, đôi mắt một mí, chiếc mũi bồ câu thì chép miệng:

- Tránh cô ta ra, đừng có động vào. Người này không ngây thơ, dịu hiền như cô nghĩ đâu.

Trúc bĩu môi:

-Ai mà đối tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt lại, chứ khốn nạn thì đừng mong mà sống yên ổn. Tôi lột xác, róc xương nó ra ấy chứ. À còn chuyện này nữa, con mụ Dung nó đem ông thầy pháp sư về đây, tên này nhìn có vẻ nham hiểm, thần bí lắm. Tự dưng đến phủ này chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu, lại phanh phui chuyện xấu hoặc lừa gạt người khác. Nhưng ông thầy này cũng có chút kinh dịch đấy, không phải hạng xoàng như lão Hoạt đâu.

Quân chăm chú nghe cô ấy nói, không ngờ cũng có ngày cô ấy chột dạ, sợ bị người ta phanh phui. Cô cứ ríu rít liên hồi, kể những câu chuyện không đầu, không cuối. Mãi khi nghe thấy giọng cậu Quyền, Trúc mới chân sáo chạy đi. Cô cười híp mắt:

- Cậu coi em đan xong hình con châu chấu này. Đẹp không?

Quyền nhăn nhó:

- Mợ đang âm mưu giở trò gì đấy?

Trúc chớp mắt lia lịa:

- Em có làm gì đâu, cậu nghĩ vậy oan em quá.

Vừa lúc này, ông Quang chạy ra ngoài sân đang cười sằng sặc. Ông ta ngồi bệt xuống đất, cứ vậy ôm bụng cười. Tràng cười này chưa xong, trận khác đã tới. Ông Quang cười chảy cả nước mắt, chân tay đập xuống đất. Nghe ông cười giòn tan như vậy, những người kia trố mắt ra nhìn, xong cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khung cảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng, chỉ có tiếng cười hoà lẫn vào nhau.

Khi tất cả mọi người dừng lại thì ông Quang vẫn cười không dứt, bây giờ bọn họ mới hiểu ra ông ấy thực sự có vấn đề. Quyền nhìn vợ trách cứ:

- Đây là việc tốt của mợ nghĩ ra đúng không?

Cô gái kia cúi đầu thấp xuống, phụng phịu:

- Em sợ hắn ta vạch mặt em. Nếu em bị phanh phui thì cậu cũng liên luỵ. Em muốn ở đây sống cả đời với cậu.

Quyền khá bất ngờ khi chính tai nghe thấy những lời cô ấy nói ra. Cậu không dám tin vợ mình lại có suy nghĩ vậy, ít bữa trước cô ấy còn sống chết đòi trốn ra khỏi đây. Quyền không nỡ trách cứ nữa, cậu ra vườn vò nát vỏ ổi, thêm chút lá mơ, lá ngải cứu, tiến về phía ông Quang đưa thẳng vào mũi. Ông ấy hít lấy, hít để, khi ngửi thấy mấy mùi này, ông ta không cười nữa mà thở hồng hộc. Ông đập mạnh vào ngực, ngơ ngác:

- Nãy giờ tôi cười chuyện gì vậy, sao không nhớ gì hết?

Quyền nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sát khí, cậu không quên đe doạ:

-- Muốn sống yên ổn ở đây, khôn hồn ngậm miệng lại. Tôi nhìn ra quá khứ của người khác cũng có nghĩa là tôi sẽ nhìn ra của ông. Trên đời này ai cũng có điểm yếu, lúc đó đừng có hối hận.

Giọng cậu đanh thép, từng chữ gằn lên sắc như dao nhọn, cộng thêm bệnh lạ hồi nãy ông mới mắc phải làm người này run như cầy sấy. Ông không ngờ trên đời này tồn tại những thứ quái quỷ đến mức tâm linh cũng không lí giải được như thế. Ông ấy cố nặn óc nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Ông vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy một túi thơm đặt trước lối ra vào. Vốn bản tính tham lam, ông ta chắc mẩm đây là bạc, vội vàng cầm lên, quay vào trong, đóng sập cửa. Ông ta hí hửng mở ra coi thì thấy mùi thơm của hoa nhài. Ông cũng mất luôn cảm giác, cứ vậy mà cười lăn lộn. Ông Quang nhìn thấy Trúc vẫn đang lè lưỡi trêu ngươi thì không cần đoán cũng nghĩ ngay ra cô ấy đang giở trò. Ông ta nghiến răng, nghiến lợi nhưng giờ không làm gì được.

Trúc xem ra vui vẻ ra mặt, ngoắc tay kêu thằng Thiện:

- Mợ đã bảo mày kiếm cái túi thơm to hơn thì không nghe, lão mà ngửi túi to thì đố cậu Quyền chữa được.

Quyền nghe vợ nói thì thở dài, cô vợ của cậu càng ngày càng chơi chiêu độc, may mà thằng Thiện nó cho ông ta hít một lượng ít, nếu tăng tí nữa là ông ta cũng đi chầu trời luôn rồi. Trúc xem ra vẫn còn rất thích thú, cô cứ cười mãi không ngậm được miệng làm cậu Quyền đang nhăn nhó cũng phải bật cười theo. Cậu ấy cốc nhẹ vào trán vợ, mắng yêu:

- Mợ lắm chiêu trò khϊếp luôn ấy, tôi cũng phải cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy mợ.

Trúc thấy chồng tâng bốc lên mây thì cô càng lên mặt khoe khoang:

- Cậu còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Em mới luyện được bộ môn hướng dương ngược nắng. Bộ môn này thâm hậu hơn ảo ảnh chưởng, hành động chưởng gấp mấy lần.

Thằng Thiện trố mắt:

- Con hỏi thế không phải, môn hướng dương ngược nắng là bộ môn gì đấy mợ, mợ dạy con với.

Trúc mặt lạnh như đá:

- Ba mươi quan tiền.

Thằng Thiện thất kinh nhưng vì lâu nay chứng kiến sự lợi hại của mợ ba nên nó bấm bụng móc trong túi đưa cho Trúc.

- Mợ.. mợ nói đi.

Trúc cười hớn hở:

- Là bộ môn làm cho người ta cười đó, sau này mày muốn chơi ai, cứ cho chúng hít phải khí này. Lúc ấy có lôi cả mả nhà nó lên hay đánh đập nó thừa sống, thiếu chết nó cũng chỉ cười.

Thằng Thiện biết mình vừa bị lừa, nó hối hận khi mất toi ba mươi đồng, nhưng giờ biết làm sao mà lấy lại. Nó thề sau này sẽ không bao giờ để mắc mưu mợ ấy nữa. Thơm cũng vội bước nhanh ra đây, cô ta cố ý đứng cạnh cậu Quyền bắt chuyện:

- Tôi nghe người ta nói cậu chữa bệnh giỏi lắm, tôi rất khâm phục những người giỏi về đông y. Tôi có bệnh này muốn nhờ cậu giúp.

Quyền không thèm nhìn người này lấy một cái mà bỏ đi luôn. Trúc thấy ngượng ngùng thì chữa cháy:

- Tính cậu ấy như thế, cô đừng có chấp. Mà cô bị bệnh gì, nói đi tôi chữa cho.

Thơm day mạnh hai bên thái dương:

- Tôi bị mất ngủ, về phủ này toàn trằn trọc không ngon giấc. Sáng ra mắt đen sì, uể oải không sao tỉnh táo được.

Trúc lắng nghe cô ấy nói, cô chẳng cần suy nghĩ nói ngay:

- Tí kêu con Út nó lấy lá tầm vông đun nước mà uống, cô uống thay nước là dễ ngủ đó.

Thơm đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Cậu Quyền nhà cô công nhận đẹp trai thế, còn lạnh lùng nữa. Mà sao cô lại chấp nhận để hai mẹ con Lụa ở đây, cô không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Mà tôi thấy cái cô Lụa tinh tướng, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là mợ lớn, không hề có liêm sỉ nào luôn.

Trúc nghe những lời đó thì thầm nghĩ:

- Con mụ này lúc đầu tưởng tốt đẹp, ai ngờ lòng dạ cũng rắn rết. Cô ta tính chơi chiêu li gián, khích tướng đây mà. Được vậy ta cho cô thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Trúc giả vờ như tức giận:

- Tôi vẫn biết vậy nhưng mà không có cách nào trị được cô ta. Cậu Quyền với tôi như nước với lửa, không sao mà nói chuyện tử tế được, chỉ được vài câu là cãi nhau. Con hồ li đó suốt ngày ngọt nhạt nên cậu ấy say như điếu đổ.

Thơm phấn khích khi thấy Trúc đã dần mắc mưu mình, cô ta cũng thêm mắm, thêm muối vào cho kịch tính. Trúc bỗng dừng lại hỏi nhỏ:

- Cô có cao kiến nào giúp tôi hạ được con hồ li đó không?

Thơm lắc đầu:

- Cách thì tôi chưa nghĩ ra nhưng mà muốn tống khứ được ả ta ra khỏi đây thì phải vu oan cái gì thật nặng vào mới được.

Trúc nghe thấy câu này thì vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Thơm:

- Tôi đang giữ miếng ngọc bội của bà Cả, bữa giờ tôi nhặt được nhưng bà ấy bù lu là có người ăn trộm. Vậy nên tôi không dám lộ mặt đem trả, lần này chi bằng đổ cho con đó là xong, tiện cả đôi đường.

Thơm nhanh miệng hỏi tiếp:

- Cô liều thế? Mà đang giấu chỗ nào đó, có an toàn không, cẩn thận không ai phát hiện là chết ấy.

Trúc thủ thỉ:

- Tôi giấu ở cái gối, trong phòng không ai vào được nên không lo bị phát hiện.

Thơm nắm chặt tay Trúc an ủi:

- Ban ngày cô đừng manh động, lựa đêm xuống hãy làm.

Trúc cười tươi gật đầu, cô xin phép đi trước vào bếp kêu người chuẩn bị đi nấu bữa tối. Thơm chỉ chờ cô vậy, chạy nhanh đi gặp bà Cả dò hỏi với mong muốn lập công. Cô nghe danh bà Cả uy nhất trong các bà vợ quan thái sư nên muốn lấy lòng. Cô ta mới chạy tới cửa phòng đã nghe tiếng bà ấy nói chuyện với cậu Nhật:

- Mày ngu thế, sao lại động vào con Dung. Hai đứa là anh chồng em dâu, loạn, loạn thật rồi. Tao cấm tuyệt đối mày động vào con Trúc, mày tơ tưởng nó nữa là mày chết luôn đó con, ngu thế là cùng.

Thơm nghe câu này thì há hốc miệng, cô ta nghĩ ngay ra chiêu khác:

- Vậy cho nó lên giường với tên kia là xong, tiện thể vạch trần luôn vụ miếng ngọc bội.