Cậu Quyền tức tốc chạy đến phòng Lụa. Con Xíu nằm trên giường, mắt trợn tròn đang co giật. Lụa vừa nắm chặt cánh tay con, vừa khóc lóc:
- Xíu ơi, con làm sao thế này? Con đừng có làm mẹ sợ, không có con mẹ không sống nổi đâu con ơi...
Quyền vội vàng nắm chặt lấy cổ tay con bé bắt mạch. Cậu hốt hoảng khi thấy mạch tượng loạn xạ, không thể biết đây là bệnh gì. Cả người con bé nóng ran, miệng đang rên hừ hừ. Càng lúc con Xíu càng có biến chứng nguy hiểm.
- Cầm cái đũa cả vào đây, mau lên!
Cậu Quyền quát um lên làm hai người kia cũng kinh sợ. Con Út chạy xuống bếp cầm theo cái đũa cả, nhưng vừa về lại đây đã thấy người đàn ông này đang quay mặt, nghiến răng chịu đau. Trên trán cậu ấy đỏ ửng đang lấm tấm mồ hôi. Thì ra Xíu vừa lên cơn động kinh, cậu ấy sợ con gái cắn vào lưỡi nên phải cho tay mình vào. Xíu bây giờ mê man không còn biết trời đâu, đất đâu. Nó cứ ra sức mà cắn tới mức thấy mùi máu tanh trong miệng nó mới có ý thức nhẹ dần lại. Con bé ngất ngay tại chỗ, cậu Quyền thì ngồi vật xuống đất, thở hồng hộc. Trên tay hiện rõ vết răng, máu vẫn đang chảy xuống nền.
Lụa lay mạnh lấy người này, sợ hãi:
- Cậu… cậu phải cứu lấy con mình. Con mà có mệnh hệ gì là em cũng đi theo luôn đấy.
Quyền bóp trán đầy mệt mỏi:
- Con Út, kêu thêm mấy đứa nữa bắc nồi cháo, lấy một thìa gạo tẻ trộn một thìa gạo nếp, ba thìa đậu xanh nguyên vỏ nấu lấy một bát. Bao giờ chín mang lên đây luôn.
Con bé vâng vâng, dạ dạ tức tốc đi làm luôn. Lụa ngồi sát lại gần gục mặt vào vai cậu không ngừng khóc lóc. Mợ Ba sau khi hành hạ cho cậu Nhật thân tàn, ma dại mới đủng đỉnh bước qua đây. Cô ấy nhìn thấy cảnh hai người đang thân thiết thì vô cùng chướng mắt. Cô bĩu môi:
- To ma cha co lu da. ( Dịch là Tổ mả cha con lừa đảo)
Cậu Quyền đẩy nhẹ Lụa ra rồi đứng dậy nhíu mày:
- Cô đọc cái gì mà nghe lạ vậy?
Trúc hất hàm:
- Thần chú đấy, cậu không cho đọc kinh dịch thì tôi qua thần chú. Tôi mới nghiên cứu được mấy câu hay lắm, hiệu nghiệm như thần. Cậu muốn thử không?
Trúc còn không đợi chồng mình đồng ý, cô đã nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà lên tiếng:
- Do ngu, bi no lu ma kho kho ra du. ( Đồ ngu bị nó lừa mà không khôn ra được)
Cậu Quyền thấy lạ, thú thật trong kinh dịch có rất nhiều câu khác nhau. Trúc tuy không biết kinh dịch nhưng cô thường đọc đúng. Lần này cậu nghĩ nát óc vẫn không biết cô ấy học mấy thứ này ở đâu ra, nghe giống như của các thầy mo bên Mường. Cậu không kiềm chế được vội hỏi:
- Cô người Mường hả hay người Thái?
Trúc vẫn cố nhịn không cười, mặt cô xem ra nghiêm túc lắm:
- Do khu, to tu sa ta mu ma gi o da. ( Đồ khùng, tôi tự sáng tác, Mường Mán gì ở đây)
Cậu Quyền sờ lên trán vợ, xong lại sờ lên trán mình. Rõ ràng cô ấy không hề nóng mà cứ nói những câu gì đâu không biết. Trúc nắm luôn lấy tay cậu ấy, nhìn vết cắn kia thì rùng mình:
- Đau không? Mà sao cậu dốt thế không biết cởϊ áσ vo tròn, nhét vào miệng nó là xong. Tự dưng để nó cắn cho, may mà nó không bị dại chứ nó mà bị là cậu cũng đi luôn đấy.
Lụa thấy Trúc trù ẻo con mình thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô gào ầm lên:
- Mợ nói con tôi bị dại ấy hả? Cậu Quyền cậu thấy cô ta nói con chúng ta này.
Trúc quắc mắt:
- Ngậm miệng vào, để con bé nó nghỉ ngơi. Cô cứ bô bô như con điên đấy, rảnh rỗi không có việc làm thì ra ngoài mà dọn cỏ.
Cô… cô... cô…
Lụa lắp bắp mãi không nói ra câu, Trúc vẫn thản nhiên:
- Cô cái bờ lô tô tô ấy.
Cậu Quyền thấy không khí căng thẳng thì kéo Trúc lại một góc. Con Út đúng lúc này mang lên một bát cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Nó đặt lên cái bàn gỗ ngay đầu giường rồi cung kính:
- Cháo con nấu xong rồi.
Người đàn ông kia gật đầu, lấy ra một hũ nhỏ thấy ghi chữ: Địa Long. Cậu áng chừng một thìa đổ vào bát rồi khuấy đều. Con Xíu cũng vừa mới tỉnh, nó vẫn còn mệt mỏi lắm. Cậu đỡ con bé ngồi dựa vào người mình, múc từng thìa cháo thổi cho nguội rồi nói nhỏ:
- Con ngoan, há miệng cha coi nào. Con chịu khó ăn cháo này là sẽ hết bệnh.
Con Xíu nghe cha nói vậy thì gắng gượng mở miệng, nó sau trận co giật xem ra mệt rã người, không còn hơi sức mà nói. Phải công nhận cậu Quyền rất khéo, cậu ấy dụ bằng được Xíu ăn hết bát cháo kia. Con bé ăn xong sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nó ôm lấy cha sướt mướt:
- Tối nay cha ngủ ở đây với con. Con muốn cha ngủ với con.
Người này vỗ nhẹ vào người con bé an ủi:
- Được rồi, cha ngủ với con. Con yên tâm mà dưỡng bệnh.
Trúc muốn chửi thề thành tiếng, cô biết ngay kiểu gì đây cũng là chiêu trò của hai mẹ con nhà này. Trúc nghĩ bụng:
-Hôm nay, nó dụ cậu ấy ở đây kiểu gì cũng dùng mỹ nhân kế cho coi. Mà cái cậu Quyền dốt nát, ngu si, chỉ đâu đánh đó. Nó mà dùng chiêu khoả thân không chết đứ đừ mới lạ, thôi thà phòng còn hơn chống.
Buổi tối khi tất cả mọi người đã lên giường đi ngủ hết, Trúc vẫn ngồi lì ở đây quyết không đi. Con Xíu dù đuổi kiểu gì cô cũng vẫn mặt dày ngồi ở bàn uống nước. Cậu Quyền khó xử không biết phải làm thế nào. Lát sau con bé khóc um lên:
- Cha ơi, cha tắt đèn ngủ đi. Con đau đầu lắm rồi.
Cậu Quyền ái ngại:
- Cô nay chịu khó ngủ một mình, tôi ở đây với con bé một đêm. Nó đang nóng vậy tôi sợ lại co giật nữa thì nguy.
Trúc biết giờ mà không chơi chiêu là thua hai mẹ con nhà này. Cô nằm gục xuống bàn, giọng yếu ớt:
- Cậu bế tôi về phòng xong hãy sang đây ngủ. Tôi chân cứ tê cứng hết cả, bước không có nổi.
Cậu Quyền mặc dù thừa biết cô ấy đang giở trò nhưng cậu cũng muốn ra ngoài hít tí khí trời để lấy chút can đảm, chứ lát nữa chỉ có ba người cậu không quen. Quyền cúi xuống bế thốc lấy vợ, Trúc vẫn đang cười nửa miệng không biết cô gái này đang tính toán điều gì. Cậu vừa mới bước vào cửa thì Trúc đã nhăn nhó:
- Đợi tôi chốt cái cửa, xong tôi kể cậu nghe bí mật này quan trọng lắm.
Quyền tưởng thật cũng thật thà làm theo. Trúc khi đã yên vị trên giường thì tặc lưỡi:
- Này, tôi sợ ma lắm, tôi không có dám ở một mình đâu. Cậu ngủ ở đây với tôi đi.
Trái tim người kia như hẫng đi một nhịp, có chết cậu cũng không dám nghĩ cô ấy lại dám nói những câu như thế này. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngủ ở đây còn dễ chịu chứ sang bên kia cậu thấy khó thở, ngột ngạt. Nhưng tình trạng của con Xíu làm cậu không yên tâm chút nào, cuối cùng suy tính ngược xuôi cậu đành hạ giọng:
- Ngủ đi, tôi qua đó canh chừng con bé. Tôi không có làm gì hết.
Vừa dứt lời thì người kia đã vòng hai tay quàng lên cổ cậu, cô ấy còn kéo cậu sát xuống, cảm nhận rõ hơi thở đối phương. Trúc mạnh bạo hôn người kia, cậu ấy vẫn đơ như khúc gỗ chưa kịp thích nghi. Cô gái này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mon men cởi hết hàng cúc áo của chồng, cơ thể cậu rắn chắc, quyến rũ đến chết người. Cả hai bây giờ đã không còn kiểm soát nữa, mụ mị đến quên sạch sẽ mọi chuyện đang xảy ra. Nụ hôn ngọt ngào, đê mê vẫn còn thoang thoảng mùi vị của trà hoa cúc. Cậu Quyền nhanh chóng trút sạch bộ đồ trên người vợ. Cậu bây giờ không còn cái dáng vẻ đạo mạo, lạnh lùng chuyên gia cà khịa vợ mà ngoan như con thỏ không dám ho he tiếng nào. Cậu lướt nhẹ ngón tay từ bầu ngực, trượt xuống vòng eo. Cô gái này có nước da hơi ngăm đen nhưng cậu lại rất thích, nhìn khoẻ khoắn, săn chắc. Bầu ngực tuy không to quá khổ nhưng lại rất vừa tay. Lần đầu tiên tiếp xúc với con gái nên cậu Quyền cũng có chút run rẩy. Trúc vuốt ve sống lưng người kia, thực ra cô cũng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa. Hồi nãy cô chơi ngu lấy tiếng chứ giờ cô đã thấy nguy hiểm đang rất gần kề. Trúc hơi đẩy cậu ra rồi nũng nịu:
- Cậu nằm xuống đây ôm tôi đi.
Miếng ăn đến miệng như thế này ngu gì cậu ấy từ bỏ. Quyền nhìn cô âu yếm, cậu liếʍ nhẹ vành tai, thủ thỉ:
- Không đi nữa, ở lại với mợ.
Cậu ấy tủm tỉm cười còn Trúc vẫn cứ ra sức mà van xin:
- Tôi chừa rồi, tôi không dám nữa. Tại tôi không muốn cậu bị lừa tôi mới nghĩ ra hạ sách này. Cậu tha cho tôi đi.
- Mợ ồn ào quá!
Không để cô ấy nói nữa, Quyền đã hôn vội lên bờ môi bé nhỏ ấy. Từ hôm hôn cô ấy lần đầu giờ cứ thấy vợ là Quyền lại muốn đè ra hôn. Cảm giác như nghiện không thoát ra được. Trúc nóng rực như hòn than đang cháy, cả người tê dại, đầu óc vẫn đang lơ lửng như trên không trung không tài nào quay về thực tại được. Từng cử chỉ của cậu Quyền rất nhẹ nhàng mà điêu luyện khiến đối phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể thoát ra. Cả người Trúc đã hơi run lên, khi hai cơ thể chạm sát nhau cô vẫn thấy ngượng ngùng. Sau phút dạo đầu đầy tỉ mỉ, họ mới chính thức có những khoảnh khắc đầy thăng hoa. Đây là lần đầu tiên của vợ chồng họ vậy nên càng ấn tượng sâu sắc. Trúc cũng có chút không quen, cô gồng mình lên đón nhận. Cảm giác không hề dễ dàng như cô tưởng, khi mà người kia bắt đầu hành sự thì cũng là lúc cô cắn chặt lấy tay cậu ấy. Cảm giác đau đớn như gẫy từng mảnh xương. Cậu Quyền thấy vợ bị vậy cũng hoảng loạn:
- Mợ đau lắm hả?
Trúc mếu máo:
- Đau chết tôi rồi, gãy xương đấy không đùa đâu. Đã bảo là tôi cứu cậu mà sao cậu lại hại tôi.
Cậu Quyền hôn vội lên trán vợ, đôi bàn tay thì vẫn đang không rời bầu ngực ấm nóng kia, an ủi:
- Tôi lỡ ấy mà, sẽ không đau nữa. Xin lỗi mợ.
Cậu ấy chậm rãi lại, khi mà thấy vợ mình đã dần quen thuộc người này mới hoạt động nhanh hơn. Trong đêm tối, hai tấm thân trần vẫn đang hoà vào nhau, sau hôm nay mối quan hệ của họ sẽ bước sang một ngã rẽ mới. Họ đã chính thức trở thành của nhau, không gì ngăn cản được. Trúc đang cơn khoái lạc không ngừng gọi tên chồng mình càng làm cậu ấy thêm phấn khích. Hai người cứ vày vò nhau phải một lúc rất lâu mới chịu dừng. Cậu Quyền nằm xuống bên cạnh ôm vợ mà thở dốc.
- Công nhận thích mợ ạ, lần đầu tiên mới biết mùi đời đấy.
Trúc đang lơ tơ mơ nên không chú ý lời cậu ấy vừa nói. Cô vẫn đang bần thần:
- Chạm nhau thì sinh con thế cần gì phải làm như này không biết?
Quyền ôm vợ mà bật cười, cô ấy bình thường lươn lẹo là thế nhưng lắm lúc ngố tàu không chịu được. Cậu không quên lợi dụng cơ hội này tham lam nghịch ngợm khắp cơ thể vợ mình. Trúc mặt ngẩn tò te:
- Cậu không về chăm con cậu à, ở đây làm gì nữa?
Thấy rõ điệu bộ giận dỗi của vợ, Quyền vội xuống nước làm hoà:
- Nghe mợ nói sợ ma nên tôi phải ở đây bảo vệ mợ. Con bé mà có sao thì có người kêu rồi, không lo.
Trúc tức tối:
- Thế sao hồi nãy không nghĩ được như thế đi, giờ mới nghĩ ra, ngộ vậy?
Cậu Quyền véo nhẹ má vợ:
- Ăn mợ xong đầu óc nó thông thoáng, nãy ngu quá. Thế mợ yêu tôi lắm hả, năm lần bảy lượt toàn dụ tôi trước, xong đến khi tôi làm thật lại quay ra trách tôi.
Trúc phụng phịu quay lưng đi không thèm trả lời làm người kia phải khổ sở dỗ dành. Cậu lại không biết nói lời ngọt ngào nên càng khó, sau cùng cậu nói khẽ:
- Mai cho mợ ba trăm lượng bạc, mợ muốn tiêu gì cứ tiêu. Sau này cần tiền bảo tôi, có bao nhiêu tôi đưa mợ giữ hết.
Trúc mắt sáng rực, liếʍ mép:
-Hay thế này đi, cậu có bao nhiêu tiền cứ đưa đây, tôi cam kết sẽ lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi mang đi đầu tư hết.
Cậu Quyền cười khổ ôm chặt vợ hơn nữa, cô ấy vẫn đang luyên thuyên không ngừng vẽ ra một khung cảnh tươi sáng. Khi thấy người kia không đáp lại, hơi thở đều đều cô mới không nói nữa. Trúc ngáp dài rồi cũng nhắm mắt lại. Cả đêm, vợ chồng cùng ngủ rất ngon mà không ai bị giật mình tỉnh giấc. Thực ra khi hồi nãy thấy cậu Quyền đi lâu không về, Lụa đã đánh bạo sang đây tính gọi cậu ấy. Nhìn cánh cửa khoá im lìm, cô ép sát tai nghe ngóng. Là người từng trải nên Lụa hiểu ngay ra vấn đề, cô nghe rõ tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ. Cô ôm chặt lấy ngực, lảo đảo bỏ chạy, nước mắt rơi lã chã. Cô không biết mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu nữa. Cô về ôm lấy bé con, hai mẹ con cùng khóc nấc lên. Xíu hiểu chuyện, không cần mẹ nói nó cũng biết cha mình đã say đắm cô gái ấy nên mới bỏ mẹ con nó ở lại đây. Cha lúc nào cũng ở bên cô ta, không rời nửa bước, chỉ cần cô ấy gọi, cha nó sẽ bỏ hết mọi việc mà chạy về. Con bé lau nước mắt cho mẹ, lẩm bẩm:
- Có con yêu mẹ đây rồi.
Lụa sống mũi cay cay, cô hối hận vì đã ngu ngốc đem con mình ra làm trò như vậy. Lúc nhìn con lên cơn co giật, cô đã dằn vặt, chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt. Cô vừa khóc vừa nói:
- Mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ không chăm lo được cho con, mẹ không cho con một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Sáng hôm sau, như thường lệ Lụa dậy từ rất sớm. Cô rửa mặt sạch sẽ rồi bưng một chậu nước cho cậu Quyền. Cô muốn xác định xem thái độ của cậu ấy với mình thế nào nên quyết tâm gõ cửa. Trúc đang gác chân lên cổ chồng, vẫn thiu thiu ngủ nghe tiếng gõ cửa cô dụi mắt khó chịu:
- Ai?
-Tôi đây, tôi tìm cậu Quyền có việc.
Trúc khó chịu:
- Việc gì trưa rồi nói, cậu ấy đang bận, đi đi.
Cô còn cố tình nói to:
- Này cậu nhẹ chút, em đau quá, từ từ đâu có đó.
Cậu Quyền nghe vợ nói vậy thì nhân tiện cơ hội kéo cô lên luôn, gục mặt vào bầu ngực mà hôn hít. Giọng cậu đủ người kia nghe rõ:
- Làm thêm lần nữa.
Lụa tận tai nghe được những câu này, chiếc thau trên tay cô rơi luôn xuống đất, nước bắn cả lên gấu quần ướt sũng. Cô thấy l*иg ngực bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi. Cô đứng vịn vào cây cột phải lúc sau mới hoàn hồn. Trong phòng hai vợ chồng người đó lại quấn lấy nhau không rời, họ dần bện hơi nhau nên chẳng muốn tỉnh dậy. Càng làm cảm giác càng khoan khoái, dễ chịu mà không có cách nào thoát ra được.
Phải tới gần trưa, khi bụng Trúc sôi ùng ục, cô mới mệt mỏi đứng dậy, lay mạnh chồng:
- Tôi đói quá, cậu kiếm gì cho tôi ăn đi.
Quyền nhăn nhó:
- Ai đói?
- Tôi đói.
- Ai đói?
- Tôi... à em đói.
Quyền gật gù, cậu cột lại tóc cho vợ rồi nói nhỏ:
- Nay ở đây có quán ăn mới mở, tôi dẫn mợ đi ăn thử.
Trúc uể oải thay bộ đồ, hai người mới bước ra cửa thì thấy ông bà Hòa mặt cắt không còn giọt máu, bà ta chạy lại quỳ sụp dưới chân Trúc:
- Cứu, cứu tôi. Tôi gϊếŧ người rồi.
======