Mợ Ba Bướng Bỉnh

Chương 17

Trúc đứng hình, cô nhanh tay lấy luôn cây củi đặt dưới chân bà Hai. Cô khom người đỡ bà ấy dậy, vừa thấy ông Chỉnh, Trúc đã la lên:

- Chết không cơ chứ, con đã bảo bu nhìn đường rồi, bu chạy gì mà như ma đuổi thế, vấp cả vào khúc gỗ đây này. Mà mới vấp sao máu gì như tiết gà thế kia, bu đứng dậy con coi nào.

Trúc nhanh tay lùng sục kiểm tra khắp người, mặc cho bà Hai đang đẩy cô ra như đang che giấu cái gì. Cuối cùng Trúc lôi trong áo bà ấy một bọc thấy vẫn còn be bét máu. Cô giả bộ ngơ ngác:

- Bu bị đau đầu hay sao mà thèm ăn tiết thế, bữa sau kêu con Út nó mua về luộc cho bu ăn. Bu thích thì sai người làm dâng tận miệng, chứ bu cất kín thế làm gì, đâu ai cười đâu, con cũng thèm ăn tiết.

Ông Chỉnh đỡ vợ, lúc đầu ông ấy hoảng hốt lo cho đứa con trong bụng bà Hai nhưng sau khi Trúc nói vậy ông yên tâm đi nhiều. Bà Hai sượng sùng nhưng giờ đâu biết phản ứng như thế nào nữa. Tang chứng, vật chứng rành rành, nếu mà cứ cố chấp cãi khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Bà ấy mặt hầm hầm, vịn tay vào người ông Chỉnh đi chậm chạp như kiểu sắp ngã đến nơi. Trúc phủi tay:

- Hư, doạ ai không biết?Ta là người giời, đừng hòng qua mắt được.

Cậu Quyền được phen mắt tròn, mắt dẹt khi chứng kiến pha xử lí đi vào lòng đất của vợ mình. Thực sự cậu không thể tin cô ấy có thể lật mặt nhanh hơn bánh tráng như vậy được. Nãy Trúc còn mè nheo cậu cõng, ỉ ôi than trách chân đau mà vừa rồi cô chạy phăm phăm không hề có cảm giác đau đớn. Cô thấy chồng mình đang chăm chú nhìn cái chân thì vội thở dài:

- Đau quá, mới cố đi có vài bước đã bị vậy rồi. Cậu... cậu... đỡ hộ em cái, không ngã ra đây là nguy to.

Người đàn ông kia chắp tay vái cô lia lịa:

- Xin cô cho tôi hai chữ bình yên, tôi cũng không hiểu sao có thể đứng vững với cô được nữa. Lúc nào cái đầu tôi nó cũng căng ra chỉ chực nổ tung.

Trúc liếʍ mép, cô cũng có sung sướиɠ gì mà tại đang học chiêu mĩ nhân kế, thấy người ta dạy phải làm như vậy nên cô mới khổ sở làm theo. Người này lại không thích mĩ nhân vậy chứng tỏ cậu ta không phải đàn ông rồi. Mà đã không phải đàn ông thì thân thiết càng không nguy hiểm, bởi cậu ta có biết làm gì đâu mà sợ. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô:

- Người này không phải đàn ông thì sao có con được nhỉ? Mà cái con bé Xíu Xiu gì kia cũng chẳng có nét gì giống cậu ta, chắc chắn cậu ta bị đổ vỏ.

Trúc đang nhẩm tính sẽ âm thầm điều tra cho ra lẽ, không thể để cậu ấy chịu thiệt thòi nuôi con tu hú được, hai mẹ con nhà kia cũng chẳng hiền lành, dễ chịu như bề ngoài thể hiện. Lúc mẹ cô còn sống hay căn dặn cô phải cẩn trọng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người luôn trưng ra bộ mặt hiền lành, đáng thương nhưng thực chất bên trong toàn suy nghĩ nham hiểm, thâm độc. Ánh mắt Lụa mỗi khi nhìn Trúc đều ánh lên chút gì đó không cam tâm, cảm giác không sao lí giải nổi, cô vẫn tin vào linh cảm của mình là đúng. Quyền thấy vợ cứ thừ người ra thì tưởng cô ấy đang nghĩ bí quyết làm đẹp khác nên vội cắt ngang suy nghĩ:

- Cô đẹp lắm rồi, thật đấy, tôi không có lừa đâu. Mỗi khi thấy cô là tim tôi rung rinh nhảy múa. Vậy nên tôi khẩn thiết cầu xin cô đừng nghe ai xúi dại, cứ đẹp nguyên thuỷ kiểu này là trong sáng, hồn nhiên nhất.

Trúc nghe được mấy lời khen từ chính miệng cậu Quyền thì không nhịn được cười hô hố, nhưng ngay sau đó cô đưa tay che miệng cười e thẹn. Xa xa thằng Ất với con Út đang bò lăn lộn mà cười, chúng không ngờ mợ Ba yêu vào cũng điên cuồng như thế càng không ngờ cậu Quyền nội công thâm hậu có thể thuần phục một con sư tử cái thành con thỏ đáng yêu. Bà Hai hồi nãy bị quê độ, bà đi tắm rửa sạch sẽ nhưng trong lòng vẫn đang trào lên ngọn lửa căm phẫn. Xưa nay chỉ có bà ra lệnh, bà muốn ai có tội thì người đó dù vô tội cũng phải cúi đầu chấp nhận, chưa một ai dám đấu khẩu như Trúc. Cô ta càng ngày càng được đà lấn tới không có coi ai ra gì, coi thường luật lệ trong phủ. Bà Hai cũng mới phát hiện ra Trúc không biết gì về kinh dịch, xưa nay bà bán tín bán nghi không dám khẳng định chắc chắn nhưng lần này bà được người chỉ điểm. Thông tin này hoàn toàn chắc chắn, bà còn biết gốc gác của cô gái này, nên sẽ không bao giờ tha cho cô ta nữa. Nhưng nếu vạch mặt bây giờ cô ta sẽ chối bay chối biến, vậy nên phải chờ thời cơ chín muồi dồn cô ta vào đường chết mới làm hạ cơn tức này được.

Thực ra bà Hai không hề có con, nhưng do cậu Kiên vừa mất nên ông Hoạt yêu cầu bà ấy mang thai giả ngay cả ông Chỉnh cũng biết chuyện này, qua bốn chín ngày thì dừng để cho cậu ấy siêu thoát không vướng bận chuyện trần gian. Ông Chỉnh thấy tội nghiệp bà Hai nhất nên lúc nào cũng nhún nhường bà hơn cả. Bà theo ông từ khi mới mười tuổi cũng là mối tình đầu của ông nhưng trong một lần quá chén ông đã lỡ ăn nằm với bà cả, bà ấy gia thế hiển hách với thầy bu ông ép bằng được nên ông đành lập lên làm cả. Bà hai ấm ức rất nhiều nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Bà Ba là do thầy bu ông Chỉnh ép cưới về, nếu không cưới thì đuổi bà Hai ra khỏi phủ. Trong mắt họ bà Hai là sao chổi, luôn đem xui xẻo cho nhà này thành thử ai cũng ghét. Sau này khi thầy bu ông ấy khuất núi, bà mới dễ thở hơn nhưng đứa con trai độc nhất của bà là cậu Kiên lại qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nên dù bà có tác oai, tác quái ông Chỉnh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Về phần bà Hai, bà ấy cứ ngỡ quan thái sư sợ mình nên càng ngày càng coi trời bằng vung, không sợ ai hết, chỉ cần ai không vừa mắt bà ấy sẵn sàng tiêu diệt. Bà Cả ghét cay, ghét đắng người này nhưng vẫn đang cố nín nhịn bởi bà ta cũng đang bị nắm thóp, giờ mà ho he là kéo theo cả lũ cùng chết. Bà ba cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, tối ngày tính kế hại người nhưng toàn tự hại mình trước tiên. Bà ta tính tình bộp chộp, bạ đâu nói đó, lại còn cuồng tín nên hay bị người ta lợi dụng vô tình trở thành tay sai mà không hề hay biết.

Trúc ngồi tựa đầu vào cây bàng, cô vẫn khát khao đi kiếm công thức điều chế làm đẹp. Chứ xung quanh cô ai cũng xinh tươi mơn mởn, cộng thêm lời bà Hai sỉ nhục làm cô rầu rĩ hết sức. Trúc ngồi đây ngắm bọn gia đinh đang tất bật làm việc, ai làm việc người nấy, cô bất giác lại không muốn trốn đi nữa. Ở đây có người cơm bưng, nước rót tận miệng, ra ngoài kia không tiền bạc mà cũng chả biết đi đâu, về đâu. Tự dưng đang yên đang lành được phát cho ông chồng cũng ngon nghẻ, tuy không phải đàn ông nhưng thôi kệ cứ sống ở đây cho qua ngày, đằng nào cô cũng không có ý định lấy chồng. Trúc hái một ngọn cỏ non cho vào miệng , cô nằm dài luôn xuống đất. Đầu vô tình chạm phải một mô đất nhô cao giống như tổ mối. Trúc lật đật nhổm dậy nheo mắt quan sát thật kĩ. Chỗ mô đất này có các lỗ nhỏ, những con to bằng ngón tay út, đen sì, mập ú bò ra lổm ngổm. Trúc chẳng hiểu ngứa tay kiểu gì dùng que chọc mạnh vào trong tổ. Ngay tức khắc, đám đó ồ ạt xông ra cứ nhắm thẳng đầu cô mà chích. Trúc chạy thừa sống, thiếu chết quên mất cả cái chân đau, những con kia vẫn không có dấu hiệu buông tha.

- Cứu... cứu với.

Bọn gia đinh thấy cảnh tượng này chạy xộc ra, chúng cầm que, gậy xua đuổi. Trúc về tới sân mà vẫn thần hồn nát thần tính, cả người chi chít các vết chích. Cô há mồm để thở, mặt tái xanh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trúc tức tối ra lệnh đám gia đinh cầm cuốc, thuổng phá luôn tổ kia, đào thật sâu xuống.

Thằng Ất ôm một bó rơm châm lửa đốt đuổi đám này đi, mấy người bên cạnh gạt phăng cái tổ, hì hục đào sâu xuống. Khi không thấy con nào nữa họ dừng lại nhưng Trúc nghiêm mặt:

- Dụng hưu tù, kỵ hợp nguyệt. Động hoá hình. Dưới đây đang có vật vô cùng quý giá để thưởng cho mọi người coi như đền bù vụ hồi sáng mọi người vất vả hái ớt.

Thấy bộ mặt nghiêm nghị của mợ Ba, mỗi lần mợ ấy đọc kinh dịch là chắc chắn sẽ đúng.Bọn chúng động viên nhau cố gắng đào, càng xuống dưới, đất càng cứng ngắc, cộng thêm sỏi đá làm cái cuốc của thằng Ất bị gãy luôn cả cán. Trúc nhân cơ hội này ra vẻ thần bí:

- Dưới đây có đồ quý giá lắm, vàng bạc ăn thua gì. Chúng mày cứ chịu khó, mỗi người một chân, một tay nhanh lên không muộn mất.

Bọn họ người đào, người cuốc, phải cả một lúc sau thì thấy va vào vật gì rắn chắc, mẻ cả cuốc. Thằng Thiện chắc mẩm trong người hay là vừa đào trúng kho vàng thời vua chúa bỏ quên, nó nhanh nhẹn bới lên coi thử, kính cẩn nhấc miếng gỗ đó ra. Bao nhiêu con mắt đang dán chặt vào đây xem rút cuộc chứa gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm ai cũng sững sờ, một bộ hài cốt đã lâu được cột chặt bằng cọng thép han rỉ đứt ra thành nhiều đoạn, nhìn hài cốt giống như một đứa bé. Tất cả bỏ chạy tán loạn, Trúc là người chạy đầu tiên, cô vừa chạy vừa cuống cuồng kêu gào:

- Ma... ma... xương... đầu…

Chữ nọ đá xọ cả sang chữ kia, chân tay cứ rã hết cả, chạy một hồi thở không ra hơi nữa. Trúc bỗng ngớ người dừng lại, cô vừa ôm ngực vừa thở:

- Mấy đứa bay nhát chết thế, ma mãnh gì ở đây. Chúng mày chạy lôi mợ xềnh xệch, mợ chạy mà quíu hết cả giò.

Bọn gia đinh bây giờ vẫn đang sợ hãi, làm gì còn tâm trí để nghe mấy lời mợ Ba nói nữa. Chúng cứ ngỡ hôm nay kiếm được tài sản kếch xù ai ngờ bị vậy. Không ai bảo ai nhưng đều tự nhủ cạch mặt mợ Ba đó ra, chúng tởn cô lắm rồi, sẽ chẳng dám nghe cô xúi dại nữa. Nhưng chúng đâu biết là mặc dù bị lừa vậy nhưng vẫn bị u mê mợ Ba này bất chấp, lần nào cũng bị lừa xong rút kinh nghiệm được vài ngày lại ngựa quen đường cũ. Dần dần chúng cũng quen với mợ ấy, hôm nào mợ Ba không gây chuyện là ai cũng thấy bứt rứt không yên, ăn không ngon bữa.

Trong phủ, cả ba cậu lập tức chạy ra, đám gia đinh co rúm lại với nhau, Trúc vẫn đang giơ tay bấm quẻ. Cậu Quyền chạy ra coi thử, khi thấy bộ xương khô cậu hơi nhíu mày ngẫm nghĩ:

-Đứa bé này là con ai nhỉ, tại sao lại chôn ở đây rõ ràng trước giờ trong phủ không có đứa nào chết thì làm sao có hài cốt được. Cậu ngồi xuống nhặt chút đất xoa xoa đầu ngón tay coi thử.

Đứa bé này chắc trạc độ bảy, tám tuổi, là một bé gái, chết từ rất lâu rồi. Bất chợt cậu Quyền nghĩ ngay ra đứa bé con bà Cả bị thất lạc. Mỗi khi gieo quẻ về cô gái này đều không có ra, cậu cũng không dám khẳng định cô ấy còn sống hay đã chết. Thấy chồng ở đây biết chắc đã an toàn, Trúc bắt đầu chém tứ tung:

-Sơn lôi di, hoả lôi phệ hạp. Dụng thần tỵ hoả lưu tù, tán tại nhât nguyệt, dụng thần không có lực. Lâm chu tước, tiết trì thế động vượng, lại hoá sinh. Nguyên thần là nguồn cơn để sinh dụng, lại mộ nhật.

Bây giờ tình hình rối tung, rối mù đâu ai có tâm trí mà nghe cô ấy nói nữa. Mọi người đang đùn đẩy nhau, chẳng ai dám bén mảng lại gần để xử lí bộ xương đó. Chúng đang tính bài chuồn thì cậu Nhật đã gọi giật giọng:

- Đứa nào ngon bước khỏi chỗ này, tao đập cho hết răng mà ăn cháo, không ở đây mà dọn dẹp đi còn đùn đẩy cho ai nữa.

Cậu Quyền ra lệnh cho mấy đứa đi kiếm một miếng vải to, sạch đùm hết chỗ hài cốt này rồi chuyển ra ngoài đồng chôn cất tử tế. Cậu ấy nói linh hồn hài nhi rất thiêng nên phải làm cho chu đáo, lỡ chúng bị oan khuất cũng không còn quấy phá nữa. Buổi chiều nay âm u, gió thiu thiu thổi mà hình ảnh kia cứ ám ảnh, ăn sâu vào tâm trí mỗi người. Cậu Quyền lặng người đứng một góc khuất, mấy hôm nữa là ngày mất của bu cậu nhưng bu cậu dạo này không biết đi đâu mất không có hiện hồn lên. Cô gái tên Trúc thì lăng nhăng sợ hỏng việc, phải dụ được cô ấy đồng ý thì gọi hồn mới thành công. Nếu trong quá trình đang gọi hồn mà cô ấy đòi thoát xác, hay có ý nghĩ mạnh mẽ làm phản lại thì cậu Quyền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lí do tại sao bữa giờ cậu ấy cứ chần chừ không dám quyết định, chỉ từ từ khơi gợi cho cô. Trúc xem ra có vẻ không hào hứng với mấy việc gọi hồn, nhất là sau những việc đã xảy ra cô càng đa nghi hơn nữa, chỉ sợ kẻ nào ra tay hãm hại trong lúc cô đang thiền.

Lụa từ xa chúng kiến mọi việc, cô đoán chắc Quyền đang đau lòng chuyện của bu mình. Đã bao nhiêu năm cậu điều tra nguyên nhân cái chết của bu nhưng đều đi vào ngõ cụt, không có manh mối. Vụ án năm xưa ai cũng nói cái chết của bà ấy không có gì khả nghi nhưng khi bà hiện hồn về báo mộng, nhìn điệu bộ, ánh mắt bà cậu ấy biết mẹ mình bị hãm hại. Lụa bước lại gần nắm bàn tay Quyền an ủi:

- Cậu đừng buồn nữa, giờ em về đây rồi mấy hôm nữa giỗ bu em sẽ làm thật tươm tất.

Người đàn ông này rụt tay về, mắt vẫn nhìn xa xăm vào không trung. Cậu ấy ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng lần này nhìn cậu tiều tuỵ vậy làm Lụa cũng thương xót. Cô không biết làm gì cho cậu chỉ biết ở bên động viên. Có nhiều lúc cô vẫn thầm trách ông trời tại sao đẩy cô vào vòng nghiệt ngã tới vậy, nếu cô không có con thì cô đã đường hoàng là vợ cậu ấy, sẽ có thể mang giọt máu của cậu ấy rồi. Cô vẫn luôn ngẫm nghĩ có thể cậu Quyền vẫn để ý chuyện bé Xíu nên mới không muốn tiến thêm bước nữa với cô. Trước tới nay cậu ấy chỉ coi cô như người bạn, dù bao nhiêu lần cô gợi ý, muốn tự nguyện hiến dâng nhưng người đó đều gạt phắt.

- Cậu Quyền, đối với cậu em là gì thế?

Trúc chẳng biết từ đâu nhảy bổ ra, cô chống nạnh:

- Em là một quả khế chua

Ăn vào thì tội lỡ mua để dành

Tưởng rằng em chỉ đành hanh

Ai ngờ thêm cả gian manh, lọc lừa.

Lụa đang chực khóc nhưng vừa thấy Trúc nước mắt đã chảy ngược hết vào trong. Cô không hiểu đắc tội gì mà mỗi lần định thổ lộ tình cảm là Trúc lại nhảy vào ngăn cản. Rõ ràng nãy giờ không thấy cô ấy đâu vậy mà cứ lúc quan trọng nhất lại xuất hiện. Trúc thản nhiên ôm lấy cậu Quyền, khuôn mặt vênh lên đầy thách thức:

- Cô suốt ngày đi kiếm cậu ấy làm gì, cậu Quyền đâu có ưa cô, làm vậy cô không thấy phiền phức nhưng chúng tôi khó chịu.

Chữ “chúng tôi” cô ấy cố gắng ngân dài như đang dằn mặt đối phương. Cậu Quyền không nói bất cứ lời nào như đang ngầm đồng ý. Thực ra cậu hiểu tâm ý của Lụa dành cho mình nhưng cậu lại không hề có cảm giác với cô ấy. Cậu muốn cô tự hiểu rồi tự động giữ khoảng cách nên cố tình để cô ấy hiểu lầm chuyện mình thích Trúc. Trúc ngang nhiên khoác tay chồng, làm bộ như hai người đang yêu nhau thắm thiết:

- Cậu ơi, cậu bảo đứa con mình lần này là trai hay gái?

=======