Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu

Chương 5

  Đối với sở thích của Lan Nhi, khẩu vị của cô nàng, Hạo Quân đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vì vậy, trong tủ lạnh chất đầy những thứ chỉ dành riêng cho cô bạn gái. Hạo Quân từ từ bộc lộ tài nghệ nấu ăn của mình, từng món từng món được xào, đun kĩ càng, cho đến khi hương thơm ngào ngạt.

Nhìn vào dáng vóc của Hạo Quân, thật không dễ dàng đối với anh, khi bắt đầu tập học nấu ăn cho đến khi trở thành một ông bạn trai "nội trợ" cừ khôi. Anh không muốn bạn gái anh phải vất vả. Từ lúc Lan Nhi về căn nhà mình, anh muốn tự tay nấu cho cô những món ăn ngon nhất, an toàn nhất. Mỗi một món ăn nhưng một phần tình yêu mà Hạo Quân muốn gởi gắm cho Lan Nhi.

Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết, mình đã yêu Lan Nhi từ lúc nào! Anh chỉ biết, vào cái ngày định mệnh ấy, hình bóng cô gái nửa ngây ngốc, nữa cứng ngắc cổ vũ trên khán đài đã thu hút tâm trí anh. Vóc dáng nhỏ gầy đáng yêu, làn da trắng nõn, tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn bạn gái của anh, nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường.

Chính bản thân Hạo Quân cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình, làm sao có thể dễ dàng rung động bởi một người con gái xa lạ. Anh cố gắng phớt lờ đi hình ảnh của cô bé ấy, nhưng vẫn không thể nào quên được. Cho đến khi nhận ra những hành động kỳ lạ của Lan Nhi, những sự tiếp cận vô tình như cố ý, anh thực sự "đổ" người con gái này.

Nhưng Hiểu Hạo Quân là ai chứ? Tỏ tình ư? Quá tầm thường! Tỏ tình có thể thực sự lấy được tấm chân tình của một người con gái sao? "Thứ" mà anh đã nhắm trúng, phải toàn tâm toàn ý thuộc về anh. Và cô nàng ngây thơ ấy, không biết tự lúc nào, tim phổi đều thuộc về người ta, từng chút một rơi vào bẩy của lang sói xảo quyệt.

Thoắt cái đã gần hai năm, nhưng tình yêu đối với Lan Nhi chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần suy nghĩ đến vẻ mặt của Lan Nhi khi nhìn thấy nhưng món ăn này cũng đủ khiến cho trái tim Hạo Quân ấm áp.

Khoảng hai chục phút sau, món ăn được hoàn thành, Hạo Quân bước nhẹ lên lầu hai, vào phòng, định gọi cô bé xuống ăn, nhưng Lan Nhi đã tự lúc nào ngũ quên, vô tình để lộ ra một quyển truyện nhỏ, kẹp giữa cuốn giáo trình.

Hạo Quân lắc đầu, cô gái này, vẫn là ham chơi như vậy, Hạo Quân hai tay bế bổng Lan Nhi, nâng cô nàng vào giường lớn.

"Ưm!"

Lan Nhi vì sự chuyển động lạ thường của xung quanh mà tỉnh dậy, hai mắt chớp chớp mở ra, khi vừa thấy gương mặt của Hạo Quân, hai má cô đỏ bừng lên. Sao đột nhiên anh ấy lại tới gần mình như vậy nhỉ? Không biết rằng mị lực của bản thân có thể khiến người khác bối rối sao?

Hạo Quân đột nhiên nhéo nhéo mũi cô,

"Cô nàng ham ngũ, lại còn giấu anh đọc truyện. Muốn bị phạt gì đây hả?"

Hơi thở nhẹ nhàng phả nhẹ qua tai, hai tay chống xuống giường, mặt của Lan Nhi đỏ như gấc, vội vàng chữa cháy. Lan Nhi ngay lập tức xuất chiêu cũ, hai tay chuàng lấy cổ của Hạo Quân, nhẹ thơm vào má anh.

"Lan Nhi biết sai rồi, anh đừng phạt em."

Hạo Quân mỗi lần trúng chiêu này, trái tim không khỏi mềm ra, có muốn giận cô cũng không được.

Đột nhiên, âm thanh "ọc ọc..." phá vỡ tình cảnh lãng mạn của hai người. Lan Nhi không khỏi thẹn thùng. Ngay lập tức, Hạo Quân lại nâng Lan Nhi, từng bước di chuyển xuống phòng bếp, đặt lên ghế dựa.

Những hương thơm ngào ngạt đột ngột tấn công khiến cho Lan Nhi không khỏi bị "gục ngã". Ánh mắt cảm động nhìn người con trai đáng yêu trước mắt, trong khi đó tay lại lia lịa gắp thức ăn. Tuy rằng trong mắt Lan Nhi, Hạo Quân có rất nhiều điểm xấu, nhưng ít nhất vẫn có một điểm tốt, chính là tài nghệ nấu ăn tuyệt vời này, khiến cho Lan Nhi không thể ngừng thưởng thức.

Món canh rong biển ưa thích của cô nàng, được chế biến một cách hoàn hảo, nước dùng ngọt đậm thanh. Cá được ướp, nêm nếm vô cùng vừa miệng. Chưa đầy mười phút, Lan Nhi đã chén sạch mọi thức ăn, hai bên miệng lấm lem, khiến cho Hạo Quân không khỏi cười khẽ.

Anh lấy khăn lau miệng cho cô, hệt như chăm sóc một bé gái nhỏ, nhưng anh không thấy phiền, lại còn rất quan tâm.

Lan Nhi cho đến lúc ăn xong mới chợt nhận ra, Hạo Quân vẫn chưa ăn miếng nào, chỉ chăm chú nhìn cô ăn. Trong lòng Lan Nhi không khỏi ngại ngùng, cô nàng bộc lộ bản tính lém lỉnh, giành lấy chiếc muỗng nhỏ múc ngụm canh rong biển đặt đến gần môi của Hạo Quân.

"Ăn chút nào, Tiểu Quân Quân!"

Sau đó lại bất tri bất giác cười khe khẽ,

Hạo Quân cũng không tức giận, chỉ cốc nhẹ vào đầu cô. Anh bắt đầu cũng cảm thấy đói bụng, bắt đầu cầm muỗng từng ngụm từng ngụm húp canh rong biển cho vào miệng. Bản thân Hạo Quân cũng biết tay nghề mình rất khá, nhưng là người nấu, anh cảm thấy vẫn chưa đủ, trong lòng anh, luôn muốn đem đến cho Lan Nhi những thứ tốt nhất, kể cả những thứ đơn giản như món ăn nhỏ này. Mười phút sau, Lan Nhi nhận thấy anh ăn sắp hết, không khỏi nhận phần dọn dẹp cho bản thân, lanh lẹ lấy khăn lau bàn ăn, sau đó lại đem từng bát đũa bẩn mang vào nhà bếp.

Vốn dĩ, việc rữa bát này thậm chí Hạo Quân cũng không để cô làm, nhưng bản thân Lan Nhi cảm thấy, anh chăm sóc mình càng tốt, bản tính lại càng ỷ lại, việc nhỏ như thế này không thể lại để anh giúp. Những giây phút bình yên, ngọt ngào, ấm áp thế này từng chút từng chút len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé.

Một suy nghĩ bất tri bất giác xẹt qua,

"Liệu mãi mãi bên anh như thế này, sẽ là sự hạnh phúc!"

Nhưng suy nghĩ nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị Lan Nhi lãng quên, thay vào đó là những lo lắng về sự quản chế của anh, ngọt ngào thì sao chứ? Có thể kéo dài được bao lâu?