Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu

Chương 3

 Thẩm Lan Nhi vừa nghe xong liền ai oán trong bụng, nhỏ giọng kêu,

"Anh không quản được em đâu."

Hiểu Hạo Quân nghe được, nhéo hai má của cô, sau đó lại dùng bàn tay thô ráp nâng lên cằm của Lan Nhi, khiến cho cô nàng mặt đỏ tai hồng.

"Thật sự là như vậy sao?"

Anh không để ý đến xung quanh mà ngay lập tức vác bổng cô lên, thân hình mảnh khảnh của Lan Nhi vắt qua bờ vai. Lan Nhi vô cùng khó xử, nhưng cũng không dám la lên, chỉ dám nhỏ giọng bên tai anh.

"Thả em xuống, có được không?"

Hạo Quân làm như không nghe thấy, anh đi thẳng đường một mạch ra khỏi trường, tới nơi đậu xe. Đường đi không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh viên, có những ánh mắt thầm ngưỡng mộ, nhưng cũng có những ánh mắt đầy ghen tức - Liên Vy là một trong số đó.

Liên Vy - á khôi của trường, gương mặt khả ái, dáng vóc xinh đẹp, nàng ta luôn tự hỏi vì sao Hạo Quân lại chọn người con gái ngây ngô kia làm bạn gái mà không phải là cô. Nhớ lúc xưa, bản thân Liên Vy vẫn hay châm chọc, cười nhạo sự ngây thơ của Lan Nhi. Bản thân cô có gì không xứng với Hạo Quân. Nhưng bây giờ, cô ta cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đều bị Thẩm Lan Nhi cướp mất. Chính cô ta luôn ghen tức, ngôi hoa khôi của trường luôn bị Lan Nhi đoạt mất, học vấn cũng thua một bậc, giờ ngay cả bạn trai cũng không bằng.

"Đừng nghĩ đắc ý được bao lâu, tôi nhất định để cô phải trả lại Hạo Quân cho tôi."

Liên Vy xấu xa thầm nghĩ.

Trong khi ở phía xa xa, Hạo Quân vừa vác Lan Nhi ra khỏi trường, liền chạy tới con xe Volkswagen của anh, đặt cô vào trong vị trí ngồi. Không ai trong trường, trừ Lan Nhi biết được thân phận thật của Hạo Quân - một trong những cậu ấm của tập đoàn điện tử Hiểu Gia.

Nhiều lúc chính Lan Nhi cũng cảm thấy mình không xứng với anh, bởi không môn đăng hộ đối, anh lại còn vô cùng đẹp trai, tài giỏi. Nhưng ý nghĩ ấy đã dập tắt từ khi tính cách thật của anh xuất hiện.

Hạo Quân lao con xe vun vυ't trên đường quốc lộ, không hề hỏi ý Lan Nhi mà chạy tới căn biệt thự riêng của hai người. Từ lúc yêu nhau, Hạo Quân đã không đồng ý cho Lan Nhi ở trọ riêng, anh lấy đủ lí do, nào là sợ cô gặp nguy hiểm, lại còn sợ cô sau lưng anh làm gì đó.

Thời điểm mà Lan Nhi rơi vào bẫy, ngờ nghệch gật đầu, chuyển tới căn biệt thự này. Từ khi chuyển về đây, Thẩm Lan Nhi vô cùng ái ngại, không muốn phụ thuộc vào anh. Nên Lan Nhi nhiều lần muốn gởi tiền trọ, trả tiền ăn.

Chính những lúc đó, Hạo Quân lại bịt miệng cô bằng những nụ hôn, anh áp sát người Lan Nhi, thỏ thẻ bên tai cô,

"Em là của anh, nghe lời anh, không được cãi."

Câu nói bá đạo mà đầy mê hoặc ấy đã dần dần chiếm lấy trái tim của Lan Nhi từ lúc nào không hề hay biết. Thậm chí cho đến bây giờ, bản thân cô vẫn rất ái ngại, cảm thấy mình không khác gì bị bao nuôi vậy.

Lan Nhi cho dù có không thích anh tới đâu, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ chia tay với anh hay làm tổn thương anh, bởi anh đối với cô quá tốt, chỉ là Lan Nhi không thích anh lúc này cũng độc chiếm mình như vậy.

Nhìn vào người con trai bên cạnh, Lan Nhi không hiểu hiện tại mình đối với anh là như thế nào.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe từ từ đáp tới cổng căn biệt thự. Hạo Quân ga lăng mở cửa xe cho Lan Nhi. Anh quét vân tay, cánh cửa tự động mở. Lộ ra một hoa viên xinh đẹp cùng với căn biệt thự to ở giữa, cả một công trình ánh lên phong cách cổ điển, xưa cũ nhưng vô cùng thanh lịch.

Hạo Quân dắt Lần Nhi đi qua con đường mòn, người làm hai bên liên tục chào,

"Xin chào thiếu gia, tiểu thư."

Câu chào ấy y hệt như trong những bộ phim ngôn tình cổ tích mà cô thường coi vậy. Lan Nhi thật không nghĩ, mình thực sự rơi vào nơi lãng mạn ấy.

Anh lần lượt dắt cô qua cánh cổng nhỏ, lướt lên tầng hai, tiến vào căn phòng của hai người. Vừa đóng cửa lại, anh liền đè cô lên giường, trao những nụ hôn nồng cháy. Lan Nhi không khỏi ngại ngùng, khó xử. Không phải mình vừa mới gặp hồi sáng rồi sao.

Ngay sau khi thoả mãn, Hạo Quân liền buông cô ra, ngay lập tức nghiêm mặt, vờ tỏ vẻ giận hờn.

"Lúc trên trường, em nói xấu anh gì nào? Sao lúc ở nhà nghe lời, ngoan ngoãn là thế, lên trường lại hư như vậy hả?"

Anh vòng tay lại, bắt chéo chân, gương mặt như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy. Dù biết là anh giả vờ, nhưng chính bản thân cô cũng không dám phản kháng. Qua lại với anh nhiều tháng, Lan Nhi thật lòng cảm thấy anh giống như là ... thần kinh phân liệt vậy. Lúc thì hiền dịu, lúc thì lãnh đạm, hung hăng.

Lan Nhi đã từng trải qua những lúc như thế này, cô nàng từng ngây thơ giỡn với anh, rồi vô tình nói câu nào đó, khiến dây thần kinh ghen tuông của chàng trai nào đó nổi lên, tức giận. Cô chỉ dám ấm ức nhỏ giọng,

"Anh nghe cả rồi, em xin lỗi, anh tha cho em nha."

Cô nàng gợi ra vẻ mặt đáng thương, rơi vào trong mắt Hạo Quân lại như một mèo con đáng yêu vậy.