Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu

Chương 1

  Tôi - sinh viên năm hai đại học, một đứa con gái ( mà ít nhất với suy nghĩ của bản thân tôi) được ông trời mang cho bản thân mọi thiên phú: xinh đẹp, tài năng, nhưng đáng tiếc chỉ thiếu một thứ, chính tính cách của chính tôi khá ngây thơ. Tôi đến với anh ta, quả thực là "hữu duyên", nhưng là duyên tốt hay duyên xấu? Tôi không thể hiểu tại sao mình có thể thích hắn, một tên con trai sói lang, quản mọi thứ của tôi như anh ta, Hiểu Hạo Quân. Nhớ lại thời điểm lúc ấy, giả sử như người tỏ tình là anh ta, có lẽ tôi sẽ tự an ủi bản thân - rằng mình bị anh ta đưa vào tròng. Nhưng sự thật phũ phàng, cái người ngu ngốc tỏ tình là tôi, người theo đuổi cũng là tôi. Có thể trách ai bây giờ được cơ chứ? Cái nghiệt do chính bản thân mình gây ra!"

Thẩm Lan Nhi ngán ngẩm thở dài, đầu có gục xuống, mắt nhắm mắt mở, khi bản thân đang ở trong khu giảng đường, học môn nhàm chán nhất mà cô từng nghĩ, hồi tưởng về mối tình mới được chớm nở được gần mười tháng. Đối với người từng ở trong "hội độc thân. Lan Nhi có thể được coi là hạnh phúc, may mắn! Nhưng người ta đâu có biết, sự thật bên trong như thế nào. Lan Nhi không hiểu tại sao, lúc đó mình có thể thích một người bạn trai như anh ta. Vừa hay cằn nhằn, hay quản chuyện, hay bắt bẻ, lại bị nhiều "em gái" tăm tia. Mà cũng không trách cô được. Vỏ bọc của tên Hiểu Hạo Quân đáng ghét kia quả thực rất dày. Cái cách anh ta đối xử với những người con gái khác khi còn độc thân, nghĩ lại thấy thật ...

Nhớ lúc đầu khi mới bắt đầu mối "nghiệt duyên", khi mà Thẩm tiểu thư đây mới qua sinh nhật tuổi mười tám chưa bao lâu, khi mà những năm tháng tươi đẹp của cô vẫn còn - không bị la rầy, cằn nhằn, quản chuyện, âm thâm bắt nạt, không phải lo lắng sợ mất "bạn trai". Lúc mà Thẩm Lan Nhi bước qua cổng trường với những hy vọng, hoài bão và cả cái tự tin của một thiếu nữ, mơ về một mối tình đẹp như mơ giống với bao cô gái ngây thơ khác.

Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt cho đến ngày hôm ấy, chính cái ngày định mệnh đó, thay đổi cuộc sống tươi đẹp của bản thân Lan Nhi. Khi mà cô bắt gặp anh ta, vào một buổi chiều, tình cờ đi ngang qua sân vận động, Lan Nhi nhìn thấy hắn, nhưng không phải bằng đôi mắt "phẫn" như hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ của Hiểu Hạo Quân, dáng vẻ của một người con trai với mê lực, quyến rũ, thu hút phái nữ.

Ngày hôm ấy, trùng hợp thay, một sự kiện trọng đại đã diễn ra, cũng có thể là cái duyên mà ông trời tác thành cho bản thân và Hiểu Hạo Quân - một cuộc thi đấu thể thao giữa các trường đại học. Bình thường, có lẽ Lan Nhi sẽ không quan tâm, nhưng với bản tính "mê trai", cộng thêm việc bị bạn thân bên cạnh rủ rê, Lan Nhi có chút háo hức, tò mò khi đến xem ở sân vận động. Đúng thời điểm, trận bóng rổ quyết liệt giữa trường cô và một ngôi trường khác đã diễn ra, biết bao nhiêu thành viên trong đội, thu hút ánh nhìn của những đứa con gái, mà Hiểu Hạo Quân chính trong số đó, là chàng trai mà chỉnh Thẩm Lan Nhi khi ấy tự thốt lên - "chàng trai có mê lực, quyến rũ, làm trái tim nhỏ bé xốn xang".

Cái dáng vóc ấy, chiều cao ấy, làn da trắng nõn đến mức con gái như cô cũng phải ghen tị. Ngay cái khoảnh khắc Hiểu Hạo Quân ném rổ, không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ đầy mơ mộng ngồi ở hàng ghế khán giả.

Khi mà trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch lúc nhìn thấy người con trai ấy - những giọt mồ hôi nhễ nhại thấm qua lớp áo thun đồng đội, ánh mắt tập trung đầy bí ẩn, âm trầm và cả gương mặt góc cạnh dễ dàng lấy đi trái tim của một thiếu nữ nhỏ bé như Thẩm Lan Nhi.

Chính từ khoảng khắc đó, Thẩm tiểu thư đây đã quyết tâm, với những dòng suy nghĩ trẻ con mà chính bản thân khi nhìn lại cũng phải ngại ngùng,

"Người con trai đó, chỉ xứng đáng với đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang như Thẩm tiểu thư tôi."

Quả thực tại thời điểm đó, Lan Nhi mê Hiểu Hạo Quân đó như điếu đổ. Với suy nghĩ và hành động của người con gái chưa chín chắn, khi mới bước qua độ tuổi chập chững vào đời, chính cô đã làm ra những hành động khiến bản thân phải cười nhạt.

Mặc dù trong học hành, Lan Nhi rất tài năng, nhưng trong chuyện giao tiếp, chuyện tình yêu, cô như một đứa con nít. Bản tính của Lan Nhi thực sự là ngây thơ, mãi cho đến khi bị người ta gạt xong, về suy nghĩ lại, mới biết rằng mình bị gạt, thật khờ khạo. Những hành động theo đuổi lúc ấy đối với Hiểu Hạo Quân, như một bằng chứng về quá khứ ngây thơ, ngốc nghếch của Lan Nhi và mãi cho đến giờ vẫn như vậy.

Nào là vô tình đυ.ng phải mà rơi sách vở, hay là cố tình giả vờ trùng hợp làm quen khi người ta đang tập trung học ở một quán cà phê nào đó, hay thậm chí là đưa thư tỏ tình, đỏ mặt chạy đi.

Hiểu Hạo Quân vốn dĩ đã sớm nhận ra. Những lúc như vậy, cho đến hiện tại, Lan Nhi mới để ý hành động lúc ấy của anh ta, cái nụ cười nhè nhẹ rồi lại biến mất, cố tình giả vờ như không biết.