Bảo Bối Nhỏ Của Boss

Chương 15: Đi chơi

Ngày hôm sau...

- Thưa lão đại, chúng tôi vừa phát hiện ra có một người khả nghi. Hình như là gian tế.

Vừa mới sáng sớm, Từ Khải đã gấp rút gọi điện báo cáo tình hình. Lâm Ngạo Thiên nghe xong không khỏi nhíu mày:

- Gian tế?

- Chúng tôi đã bắt giam hắn, chờ lão đại xử lí.

- Được rồi.

Lâm Ngạo Thiên vừa tắt máy, hắn hơi bực tức mà ném chiếc điện thoại vô tội sang một bên. Ai đó đã chạy đến ôm cổ hắn, cất lời nịnh nọt:

- Ông Xã, hôm nay anh có rảnh không?

Đây là lần đầu tiên Tần Nguyệt Nhi chủ động ôm hắn đầy nhõng nhẹo như thế. Có vẻ như hôm nay tâm tình của cô rất là tốt.

Lâm Ngạo Thiên cười nhẹ, nụ cười thật hiếm thấy trên khuôn mặt anh tú của hắn.

- Có rảnh? Sao vậy?

Nói thế thôi chứ giờ Lâm Ngạo Thiên đang chuẩn bị đi xử lí tên gian tế. Nhưng vì Nguyệt Nhi, gác chuyện đó lại để mấy ngày sau xử lí cũng không sao.

- Chúng ta cùng đi chơi đi, nha...

Bắt gặp ánh mắt cún con đầy đáng yêu, Lâm Ngạo Thiên cũng mủi lòng. Hắn gật nhẹ đầu là đưa tay lên vuốt tóc Nguyệt Nhi đầy âu yếm.

Thế là cả hai đến điểm chơi đầu tiên, đó là bãi biển lớn nhất thành phố S. Chỉ có điều hôm nay bãi biển vắng lạ thường, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tần Nguyệt Nhi không hề biết ai đó đã bao cả bãi biển này rồi.

Một lát sau, Nguyệt Nhi xuất hiện với bộ bikini màu xanh lam dễ thương hết cỡ. Với thân hình chuẩn của cô khi mặc bộ bikini này vào thì vô cùng quyến rũ.

- Tần Nguyệt Nhi, em đến để tắm biển hay là để...quyến rũ tôi vậy.

Nguyệt Nhi mặc kiểu này vừa bước ra thì đã bắt gặp ánh mắt của Lâm Ngạo Thiên nhìn mình chăm chút. Thường thì hắn chỉ được chiêm ngưỡng cô ở phòng tối, còn giờ thì mới được chiêm ngưỡng thật sự.

- Lạ lắm sao, hay là để em đi thay.

Nguyệt Nhi ngượng ngùng vì câu nói của Lâm Ngạo Thiên, với lại ánh mắt hắn cứ nhìn cô như vậy nên cô có chút không quen.

- Không cần, mặc vậy để tôi ngắm là được.

Một lần nữa, hai má cô lại tiếp tục đỏ ửng. Trời ạ, Lâm Ngạo Thiên quen với thói bá đạo này rồi thì phải.

Vẫn câu hỏi như cũ, bãi biển hôm nay thực sự rất vắng người. Chơi được một lát, Nguyệt Nhi mới thắc mắc hỏi:

- Anh có cảm thấy hôm nay bãi biển rất vắng không?

- Tôi cũng thấy vậy :))

Lâm Ngạo Thiên vẻ mặt tỉnh bơ đồng tình với ý kiến của Nguyệt Nhi, rõ ràng là hắn đã bao bãi biển này trước rồi mà. Nguyệt Nhi cô không hề hay biết gì cả, cứ tung tăng vui chơi mà thôi.

*******

Chap 18: Trừng phạt cô

Trải qua một ngày đi tắm biển cùng Lâm Ngạo Thiên, Tần Nguyệt Nhi rất vui. Ngay ngày hôm sau, cả hai lại đến điểm chơi mới, tại Nguyệt Nhi cứ ham chơi, cô phải đòi đi bằng được mới thôi. Mà thứ Lâm Ngạo Thiên không chịu được nổi nhất chính là Nguyệt Nhi làm nũng. Vì thế hắn tạm gác việc xử lí tên gian tế kia đi để chiều bảo bối nhỏ của mình.

Nguyệt Nhi đòi trượt tuyết, thế là Lâm Ngạo Thiên đưa cô tới tận Thụy Sĩ chỉ để trượt tuyết mà thôi.

- Ông Xã, em có chuyện muốn nói.

Nguyệt Nhi khoác lấy tay Lâm Ngạo Thiên, giọng ngọt ngào nói.

- Ừ, em nói đi.

Nguyệt Nhi đã ngọt ngào như vậy rồi, Lâm Ngạo Thiên quả thực không miễn dịch nổi.

- Thật ra em...

Nguyệt Nhi định nói là muốn xin vào Lâm thi - là tập đoàn JS để làm việc, bởi ước mơ lớn lao của cô chính là trở thành nhà thiết kế của tập đoàn JS mà. Nhưng mà cô bỗng nghĩ lại rồi, không thể để Lâm Ngạo Thiên biết được. Nhỡ hắn không cho phép cô đi làm việc ở đó thì sao. (chị đây vẫn chưa biết anh đây chính là Lâm Ngạo Thiên - Lâm tổng của Lâm thị nha)

- Hả, em định nói gì đó.

Lâm Ngạo Thiên đấy cô không nói, bèn tò mò mà nhìn chằm chằm vào cô

- À, không...không có gì. Hì hì...

Ting...ting...

Chuông điện thoại của Lâm Ngạo Thiên vang lên, hắn cầm lên nhìn một lát. Là Từ Khải gọi. Nhìn điện thoại rồi hắn lại nhìn Nguyệt Nhi:

- Anh cứ nghe điện thoại đi, em ở đây chờ.

Nguyệt Nhi liền lên tiếng khi thấy ánh mắt khó xử của Lâm Ngạo Thiên.

- Vậy em ở đây chờ tôi một lúc, nhớ ở yên.

- Ừm.

Lâm Ngạo Thiên bước xa một chút rồi nghe máy:

- Lão đại, tên gian tế đó đã khai ra mình là người của Phương Bình Lâm rồi, tiếp theo nên xử lí thế nào?

- Các cậu cứ tự xử lí đi.

- Rõ, thưa lão đại.

Còn Tần Nguyệt Nhi cô đứng đứng đó chờ Lâm Ngạo Thiên. Bỗng hình ảnh người phụ nữ cùng người đàn ông đang ôm ôm ấp ấp nhau đập vào mắt cô. Đôi cẩu gian phụ đó chẳng phải là Trần Phó Thành và Hứa Minh Nguyệt sao, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nguyệt Nhi nắm bàn tay thành nắm đấm, cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, Nguyệt Nhi liền bước đến chỗ hai người họ.

- Trần Phó Thành, đồ phản bội.

Nói xong câu này, Nguyệt Nhi chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy khiến hai người họ mất mặt tại đây. Để bao người biết được tên Trần Phó Thành này hèn hạ cỡ nào.

- Cô là ai...à, thì ra là cô.

Hứa Minh Nguyệt nhìn Nguyệt Nhi từ đầu đến chân mà đánh giá. Khoé môi cô ta cong lên tỏ rõ thái độ khinh miệt.

- Cô đến tận đây là để gặp tôi sao, tin tức cũng nhanh thật. Đúng là không có lòng tự trọng.

Trần Phó Thành nhìn Nguyệt Nhi, bẻ cong sự thật khiến mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Nguyệt Nhi cô. À, cô quên mất Trần Phó Thành là con người xảo quyệt, sao có thể bị cô làm cho mất mặt chứ. Nguyệt Nhi ơi là Nguyệt Nhi, mày nghịch ngu rồi.

- Anh...chính anh lợi dụng tôi, lừa gạt tình cảm của tôi.

- Cô có bằng chứng sao? Ăn nói sằng bậy.

Trần Phó Thành ôm Hứa Minh Nguyệt vào lòng, đắc ý nhìn Nguyệt Nhi.Tần Nguyệt Nhi này đúng là một cô ngốc, cô nghĩ trước kia Phó Thành này yêu cô thật sao? Nếu không phải vì thấy cô có chút tiền đồ thì Phó Thành đã không dây dưa với Nguyệt Nhi cô rồ.

- Cô gái, tôi là cô không biết nên chui vào xó nào đó cho xong rồi.

Mấy người phụ nữ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ Nguyệt Nhi. Giọng điệu hết sức khinh thường.

- Đúng đó, thật không biết xấu hổ...

Mấy người đó còn đang bận khinh miệt Nguyệt Nhi, đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên:

- Bảo bối, em phí lời với cẩu làm gì. Đi thôi.

Lâm Ngạo Thiên mất hết cả hứng trượt tuyết luôn. Bảo cô ngoan ngoãn đứng đợi, thế mà cô không nghe lời. Còn chạy đến đây gặp bạn trai cũ, Lâm Ngạo Thiên quả thực tức giận. Hắn kéo tay Nguyệt Nhi nhanh chóng rời khỏi sân trượt tuyết. Còn Nguyệt Nhi cô thì cảm nhận được tai hoạ chuẩn bị ập đến với mình rồi.

- Hắn ta là Lâm Ngạo Thiên, sao cô ta lại trở thành bảo bối của Lâm Ngạo Thiên.

Trần Phó Thành hơi lo lắng. Lâm Ngạo Thiên là cái tên quá dỗi quen thuộc rồi, trên thế giới cũng chỉ có mình Phương gia dám đối đầu với hắn thôi, còn lại phải cúi đầu nhường hắn. Nay Lâm Ngạo Thiên lại chống lưng cho Tần Nguyệt Nhi, chẳng phải sẽ gây bất lợi cho Trần Phó Thành sao. Vì vậy anh ta cảm thấy hơi lo lắng.

- Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách giúp anh trừ khử ả Nguyệt Nhi đó.

Hứa Minh Nguyệt đứng bên cạnh mà an ủi Trần Phó Thành. Trong thành phố này Hứa gia cũng có chút quyền lực, việc xử lí một Tần Nguyệt Nhi nhỏ nhoi là điều vô cùng dễ dàng mà.

Tại khách sạn 5 sao, Thuỵ Sĩ....

- A! Em sai rồi.

Vừa về đến khách sạn, Tần Nguyệt Nhi đã bị ném lên giường không thương tiếc. Lâm Ngạo Thiên tức giận, hắn giơ tay vỗ mông cô. Tuy lực không mạnh, nhưng mà Nguyệt Nhi vẫn cảm thấy đau lắm.

Bốp...bốp...

- Huhu, em sai rồi. Anh tha cho em có được không?

Tần Nguyệt Nhi cảm thấy tủi thân, cô ngỏ giọng mà xin xỏ Lâm Ngạo Thiên.

- Từ giờ em không được phép trái lời tôi. Còn nữa, cấm tiếp xúc với hắn ta.

Lâm Ngạo Thiên cũng dần nguôi giận, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp phần bị đánh lúc nãy. Đánh cô, hắn cũng xót xa lắm. Nhưng cái này phải dạy cho cô một bài học nhớ đời mới được.

- Em hứa, em hứa!

Lâm Ngạo Thiên cười thoả mãn, nâng cằm cô lên và chuẩn xác mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Kĩ thuật hôn cao xiêu của hắn khiến cô không cách nào mà chối từ được. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, khi nó không trong phạm vi trên cánh môi của cô nữa, nhẹ nhàng trườn xuống chiếc cổ nhỏ xinh kia, cắи ʍút̼ điên cuồng.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, bao phủ lấy hai tấm hình trần trụi đang dây dưa ân ái kia. Hiện căn phòng ấm áp này chỉ còn nghe thấy tiếng du͙© vọиɠ mãnh liệt, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của người phụ nữ hoà vào hơi thở dốc của người đàn ông. Nó tạo ra một khung cảnh lãng mạn mà đến mặt trăng còn phải đỏ mặt.