Kế Hoạch Yêu Em

Chương 34: Tâm phục khẩu phục

Biệt thự Lưu gia

Lưu Thiên Ý sao lần thất bại đứng yên bất động dựa vào ba của cô ta chờ ngày trả thù.

" Ba đang định làm gì cho con biết được không"

Lưu Huy chưa trả lời thì người mà ông ta sai đi thám tính về báo tin:

" Thưa ông chủ"

" Nói đi"

Lưu Huy âm điệu lạnh lùng

" Nhà họ Tôn đã về thành phố A,đứa con gái mất tích từ nhỏ Tôn Nghi Đình đã được tìm thấy,hơn nữa cô ta chính là Lâm Mẫn Mẫn bạn gái của Hàn Nhật Hạo chủ tịch tập đoàn Hàn Thị,hai người này chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã đăng ký kết hôn,đây là hình ảnh và địa chỉ nhà của họ Tôn"

" Đăng ký kết hôn rồi sao,vậy thì nó phải chết"

Lưu Thiên Ý tức giận đai nghiến từng chữ trong lời nói.

Lưu Huy nét mặt không đổi sắt,ra lệnh cho tên mật thám của ông ta ra ngoài.

" Ngày xưa ta tha cho nó không gϊếŧ nó là ta quá nương tay,bây giờ nó dám giành người con gái cưng của ta yêu thì nó không được sống"

Lưu Huy ôm mối thù với Tôn gia và cả chị ruột của ông là Lưu Tuệ,ông không ngờ đó chỉ là hiểu lầm mà ông đã sai càng thêm sai.

Lưu Huy đã lên sẵn kế hoạch,lần này sẽ mạnh tay hơn lần trước nhầm vào cả Lâm Mẫn Mẫn và Tôn Nghi Trân.

Biệt thự Tôn gia

Lưu Tuệ cùng hai cô con gái đã chuẩn bị xong bữa ăn thịnh soạn,chuông cửa được cất lên:

Ting...Ting

Người ra mở cửa là Hàn Nhật Hạo,người bấm chuông không ai khác đó là Triệu Kỳ Bân.

" Hàn Nhật Hạo sao cậu lại ở đây"

" Sao tôi không thể ở đây"

Hàn Nhật Hạo không nghĩ người Triệu Kỳ Bân tìm chính là Nghi Trân không phải Mẫn Mẫn của anh.

" Tôi là con rễ nhà này tôi ở đây là chuyện bình thường,còn cậu đến đây làm gì"

Hàn Nhật Hạo lại bảo vệ chủ quyền.

Triệu Kỳ Bân nhớ đến lần trước ở quán cà phê, Nghi Trân từng nhắc đến em gái thất lạc đã tìm được nhưng cô không nói là ai,giờ gặp Hàn Nhật Hạo ở đây chắc cô em gái đó là Lâm Mẫn Mẫn.

" Tôi tìm Nghi Trân thế nên Hàn thiếu gia không cần khẩn trương đánh dấu chủ quyền,lần trước tôi thua tâm phục khẩu phục rồi"

" Căn bản là cậu không có cửa với tôi,mời vào"

Hàn Nhật Hạo hài lòng với câu nói của Triệu Kỳ Bân nên cho anh ta vào nhà.

Triệu Kỳ Bân trên tay ôm bó hoa hồng màu đỏ bước vào phòng khách người thứ hai anh ta gặp là ba vợ tương lai Tôn Hưng Nghiêm.

Một Hàn Nhật Hạo ở ngoài cửa đã làm anh ngán ngẳm,bây giờ còn gặp ba của Nghi Trân gương mặt không mấy hài lòng nhìn châm châm vào anh.

" Cháu chào bác trai,cháu là Triệu Kỳ Bân"

" Cậu đến đây tìm ai trong hai đứa con gái của tôi"

Tôn Hưng Nghiêm thừa biết là Kỳ Bân đến tìm Nghi Trân,nếu mà tìm Mẫn Mẫn dễ gì đứa con rễ có đầu óc kinh doanh,hay bảo vệ chủ quyền cho vào đến đây.

" Dạ,cháu tìm Nghi Trân"

" Cậu là gì của con bé"

Nét mặt lại căng,như đã nói chỉ thua ở đứa con út,còn một đứa con gái không đơn giản vậy đâu.

" Cháu là bạn của Nghi Trân"

" Bạn thế nào"

Tôn Hưng Nghiêm không có ý định cho Triệu Kỳ Bân ngồi xuống luôn.

Hàn Nhật Hạo nghĩ thầm: Triệu Kỳ Bân cậu đúng là không qua nỗi tôi rồi,một người lúc trước đào hoa như cậu bây giờ biết yêu phải dạy dỗ cậu thêm mới được,ủng hộ ba vợ.

Nghi Trân và Mẫn Mẫn nảy giờ đã nghe lén họ nói chuyện,Mẫn Mẫn tâm trạng y như Hàn Nhật Hạo,chỉ có Nghi Trân hơi xót.

" Ba,anh ấy là bạn bình thường thôi,ba đừng làm khó anh ấy"

Nghi Trân giải vây cho Triệu Kỳ Bân.

Lưu Tuệ đi lên nhìn vào thái độ của con gái bà nhận ra ngay con gái mình có ý với cậu ta rồi.

Phải nói với lão Tôn lên kế hoạch hoàn chỉnh nếu không thua luôn hai thằng con rễ.

Mẫn Mẫn đành cứu chị mình lần này thôi:

" Con đói lắm rồi mời cả nhà vào ăn cơm"

Hai ông bà nghe thấy con gái cưng kêu đói, nên bỏ cái tên Triệu Kỳ Bân qua một bên để đó tính sao.

" Vào ăn cơm thôi các con,nếu cậu Triệu không chê có thể vào ăn cùng"

Ba Nghi Trân là đang mời lơ,nhưng Triệu Kỳ Bân có tư tưởng mặt dày mới sớm có vợ,anh ta cùng vào ăn chung với gia đình họ.

Trong bữa ăn gia đình họ nói chuyện vui vẻ,rất hợp tính nhau,đặc biệt là Hàn Nhật Hạo và Tôn Hưng Nghiêm.

Triệu Kỳ Bân có chút hụt hẫng nhưng lần này anh ta hạ quyết tâm lấy lòng mẹ vợ tương lai,mẹ vợ mà nói chắc chắn ba vợ sẽ nghe.Không biết kế hoạch của Triệu Kỳ Bân có thành công không đây.

Sau bữa ăn Hàn Nhật Hạo vì không muốn để ba mẹ vợ phiền lòng,mà lại không muốn mình bị mất mát ngày nghĩ,Hàn Nhật Hạo khôn khéo:

" Bà xã em đã hết mệt chưa,anh đưa em lên phòng nghĩ nha,hôm nay chúng ta ở lại đây với ba mẹ"

Mẫn Mẫn hiểu ý Nhật Hạo:

" Ba mẹ hôm nay con sẽ ở lại đây,để con lên xem phòng của mình"

Ông bà Tôn nghe con gái và con rễ sẽ ở lại đây nên vui mừng ra mặt,đâu quan tâm ý đồ chiếm dụng của đứa con rễ nữa.

Hàn Nhật Hạo thành công ngoài mong đợi.

" Bà xã em đang mệt để anh bế em"

Chưa nói dứt lời anh đã bế cô lên đi về phòng.

Ông bà Tôn nhìn con gái được yêu thương chiều chuộng như công chúa,hai ông bà vô cùng hài lòng với Hàn Nhật Hạo.

( Xin chào đọc giả thân yêu,nếu thích truyện mình viết cho mình 1like va cmt theo dõi nha)

Xin cảm ơn nhiều ạ.