Kế Hoạch Yêu Em

Chương 31: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu

Sau khi Nghi Trân ra về,Hàn Nhật Hạo đưa ra cái mặt toàn sự ủy khuất nhìn Mẫn Mẫn

" Anh làm sao vậy,sao không ăn tiếp đi"

" Em không quan tâm anh nữa,em bỏ anh có mình à"

Hàn Nhật Hạo tỏ vẻ đáng thương

" Hihi...Anh làm em mắc cười không chịu nổi,Hàn thiếu gia là đang làm nủng với em sao,mất mặt quá đi"

"Mất mặt với em một chút không sao,không đùa nữa anh thật không muốn em về Tôn gia ở luôn đâu,anh nhớ vợ chết mất"

Hàn Nhật Hạo là đang thương lượng với Mẫn Mẫn

" Em đâu có nói về đó ở luôn,trước giờ em sống ở Hàn gia đã quen rồi,em đã xem Hàn gia là gia đình từ lâu"

Mẫn Mẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi Hàn gia,mọi người ở đây ai cũng yêu thương cô,và đặc biệt ở đây có anh Hàn Nhật Hạo,chuyện nhận lại gia đình với cô như một giấc mơ,còn quá bở ngỡ

Mẫn Mẫn thắc mắc tại sao Hàn Nhật Hạo biết cô là em gái Nghi Trân:

" Em có chuyện muốn hỏi anh"

" Em muốn hỏi vì sao anh biết thân phận của em"

Hàn Nhật Hạo nói đúng ý Mẫn Mẫn,cô gật đầu lia lịa.

" Lúc đầu anh không chắc lắm,là do vết bớt hình trái tim sau lưng em,hôm qua chị gái em có nhắc đến"

"Thì ra là vậy,em không hề biết em có vết bớt"

" Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây" Hàn Nhật Hạo điềm đạm nói

Mẫn Mẫn vẻ mặt nghiêm túc chờ anh nói

" Anh không muốn em xa anh,em phải ở cùng anh,chúng ta sẽ kết hôn,còn phải tìm Hàn tiểu tử nữa chứ"

Hàn Nhật Hạo luôn ấp ôm suy nghĩ cùng cô có thêm vài đứa trẻ cho vui nhà vui cửa.

" Anh đừng mơ"

Mẫn Mẫn bướng bĩnh trả lời anh

" Anh không mơ,bây giờ làm luôn"

Hàn Nhật Hạo dứt lời đến gần ôm cô hôn tha thiết,nhưng anh chỉ trêu cô thôi,chỉ dừng lại ở nụ hôn sâu,anh vẫn nhớ Mẫn Mẫn của anh hôm nay mệt.

Hàn Nhật Hạo hôn xong bế cô lên giừơng nghĩ phía trong của anh cho cô nghĩ ngơi,anh thì tiếp tục làm việc.

" Bảo bối ngủ ngoan anh làm xong sẽ đưa em về"

" Vâng ạ"

Biệt thự Hàn gia

Tôn Nghi Trân về đến phòng liền gọi điện cho mẹ của cô,chuông reo một lúc mẹ cô mới bắt máy:

" Alo,Nghi Trân mẹ nghe đây"

" Mẹ con tìm được em gái rồi"

" Là thật sao con,con bé ở đâu"

Mẹ của Nghi Trân vui mừng,cảm xúc vỡ òa,đứa con mà bấy lâu nay bà ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng tìm được rồi.

" Em ấy chính là cô bạn gái sống cùng Hàn thiếu gia mà ông Hàn đã nhắc với gia đình chúng ta lần trước đó mẹ"

" Thật là duyên phận mà,mẹ phải báo tin vui cho ba con,ba mẹ sẽ sắp xếp về liền,tạm biệt con"

Lưu Tuệ mẹ của Nghi Trân tâm trạng hồi hợp mong gặp lại con gái ngay lập tức,bà đến báo tin cho chồng và cả hai quyết định ngày mai sẽ về thành phố A

Nghi Trân sau khi nói chuyện với mẹ mình xong,cô lại lái xe ra ngoài đến biệt thự nhà cô vừa mới mua,đồ đạt cũng đầy đủ không thiếu thứ gì,cô muốn trang trí thêm căn phòng nên quyết định đi đến siêu thị gần nhà nhất.

Sau khi mua xong cô không vội về nhà,mà lại đến một quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố A.

Ở đây cô gặp Triệu Kỳ Bân ngay lúc bước vào,Triệu Kỳ Bân lịch sự mời cô ngồi cùng mình,Nghi Trân lại ngược lại với Mẫn Mẫn,cô có cảm tình với Triệu Kỳ Bân từ lần đầu gặp.

" Chúng ta chắc có duyên hôm nay đã gặp nhau 2 lần rồi"

Triệu Kỳ Bân đề cặp vấn đề có duyên làm Nghi Trân ngại đỏ mặt.

" Coi chừng là oan gia"

Nghi Trân diện cớ nói đại

" Không đâu,oan gia gặp nhau sẽ cãi nhau,chúng ta không như vậy"

Triệu Kỳ Bân ở gần Nghi Trân cảm giác rất lạ,trước đây thích Mẫn Mẫn tim anh cũng không đập liên hoàn như thế này.

" Tôi là Triệu Kỳ Bân,cô tên gì"

" Tôi là Tôn Nghi Trân"

" Triệu Kỳ Bân tôi hân hạnh được biết cô Nghi Trân"

Cả hai nói chuyện cũng lâu Nghi Trân mới về nhà,Triệu Kỳ Bân vì muốn biết nhà cô ở đâu nên cố ý nói đưa cô về,anh chạy xe theo sau cô về đến nhà cô mới chịu rời đi.

Cần phải nói đến Lưu Thiên Ý rồi,sau chuyện ngày hôm qua Lưu Thiên Ý tức điên,mang bộ mặt thãm hại về nhà gặp ba mình.

" Ba con thất bại rồi"

" Không sao,cuộc vui chỉ mới bắt đầu"

Lưu Huy cười gian tà đáp lời Lưu Thiên Ý

( Các bạn ơi nho theo doi minh nha,minh nới có bộ truyện mới,mong được sự ủng hộ của các bạn.Cảm ơn nhiều ạ)