Đường Vòng Đến Bên Em

Chương 103: Mất mát năm ấy

——2 ngày sau——-

Còn 1 ngày nữa là cô sẽ được các bác sĩ tiến hành loại bỏ khối máu tụ. Sức khoẻ của cô đã khá hơn nên bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm, nhưng chỉ được một người vào thăm. Mọi người đã đồng ý để Minh Nim vào thăm cô.

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, cô nằm im trên giường bệnh với sự hỗ trợ của máy trợ thở và một phần cánh tay đang được băng lại để ghim kim truyền thuốc.

Anh bước đến giường bệnh, người con gái hay trò chuyện và khiến anh mỉm cười nay lại nằm bất động trên giường bệnh. Anh không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy cô như vậy. Từ khi biết chuyện đến lớn anh chưa từng rơi nước mắt, nhưng lần này thật sự anh không thể kiềm nén bản thân được nữa. Anh nắm lấy tay cô mà nước mắt cứ tuôn rơi.

Anh cố gắng bình tĩnh cất lời:

- Him Lam, anh thật sự rất nhớ em, chưa lúc nào anh cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Anh không bảo vệ được vợ của mình, anh quả thật rất tồi tệ.

Anh khẽ cúi đầu hôn lên bàn tay cô rồi nói tiếp:

- Anh xin lỗi vì anh chuyện coong việc của anh mà ảnh hưởng đến em. Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em. Cuộc phẫu thuật ngày mai em phải thật kiên cường, phải tỉnh lại khoẻ mạnh có được không em ?

Đáp lại anh là không gian tỉnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim “típ típ” từng hồi rất nhỏ vang lên.

Tịnh Nhi đã được xuất viện vào ngày hôm qua nhưng vì lo lắng cho Him Lam nên cô ấy vẫn đến bệnh viện túc trực để xem tình hình của bạn mình.

———————-

Ngày phẫu thuật đã đến, trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, mọi người ai nấy đến lo lắng đến mức ruột gan như lửa đốt. Ba mẹ của Tịnh Nhi và ba mẹ của ba anh em Minh Nim cũng cos mặt để cùng chờ đợi. Khi cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Kiều phu nhân không ngừng miệng cầu mong cho cô tai qua nạn khỏi.

Mọi người hết ngồi rồi lại thay phiên nhau đứng, Chí Kiên liên tục đi tới đi lui chờ đợi. Phúc Hiên cùng Minh Nim thì ngồi yên vị trí nhưng lòng rất bồn chồn. Lâm và Dư Phong cũng hết đứng lại ngồi liên tục ngó nhìn phòng phẫu thuật. Cảnh Tuấn thì ngồi im một chỗ lo lắng, anh ấy thầm cầu mong Him Lam sẽ bình an.

Sau 5 tiếng đồng hồ kéo dài đầy căng thẳng thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở. Bác sĩ bước ra trong sự hồi hộp của mọi người, Kiều phu nhân lập tức hỏi:

- Con dâu của tôi sao rồi bác sĩ?

Mọi người chăm chú lắng nghe, bác sĩ cất lời:

- Phẫu thuật thành công, khối máu tụ đã được loại bỏ. Sức khoẻ của cô ấy vẫn ổn định, tuy nhiên khi nào cô ấy có thể tỉnh lại vẫn chưa thể nói trước được.

Mọi người nghe bác sĩ nói vậy thì vừa vui mừng vừa lo lắng, cứ như vượt qua được ải này thì vẫn còn một ải khác đầy cam go. Cô tiếp tục được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.

—————————

2 tháng sau,

Trên tay Minh Nim cầm một giỏ trái cây. Đi cùng còn có Minh Lâm, Dư Phong, Phúc Hiên và Chí Kiên. Cảnh Tuấn bận việc nên khoong thể đi cùng dù rất muốn. Trên tay Lâm thì xách một chiếc túi nhỏ đựng nhang và cả rượu, vẻ mặt của ai cũng nghiêm túc không chút biểu cảm, mọi người bày trái cây lên vị trí để cúng mộ. Gương mặt của người được in trên bia mộ đang mỉm cười rất dịu dàng.

Minh Lâm nhìn thật kỹ bia mộ, trong lòng có chút nhói đau dù chuyện đã qua. Nỗi đau chưa từng mất đi mà vẫn ngủ yên trong lòng Lâm, một sự mất mát quá lớn khiến Lâm không thể ngừng đau buồn khi nhắc đến. Bầu trời hôm nay rất xanh và nụ cười của người phụ nữ trên bia mộ cũng rất đẹp...