Đường Vòng Đến Bên Em

Chương 85: Vô số lời tỏ tình (1)

Câu nói của Minh Nim khiến Dư Phong có phần cảm kí©ɧ ŧìиɧ cảm mà Minh Nim dành cho Him Lam. Anh ấy cảm nhận được rằng Minh Nim rất yêu cô. Phong mỉm cười đáp:

- Anh rất vui vì Him Lam đã kết hôn với người yêu thương cô ấy như em.

Minh Nim mỉm cười đáp:

- Là em may mắn khi cưới được cô ấy.

Dư Phong vui vẻ nói:

- Lúc nãy anh nghe Minh Lâm nói em kinh doanh xe ôtô, thật trùng hợp là anh đang muốn mua một chiếc xe mới. Anh xem trên wed thì thấy Lamborghini vừa ra dòng mới nhất.

Minh Nim đáp:

- Phải, công ty bên em vừa nhập khẩu và cho ra mắt dòng mới nhất của Lamborghini.

Phong trả lời:

- Anh biết công ty của em vốn rất nổi tiếng về nhập khẩu và cả chế tạo xe ôtô. Tất cả xe ôtô của anh đều mua ở những cửa hàng thuộc công ty của em. Nhưng anh không ngờ chủ tịch của công ty lại là chồng của Him Lam.

Anh và Dư Phong vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Một lúc sau thì Minh Lâm từ nhà bếp bước ra nói:

- Hai người trò chuyện có vẻ ăn ý đấy. Thức ăn đã dọn lên xong xuôi hết rồi, vào dùng bữa thôi.

Minh Nim và Dư Phong mỉm cười đứng dậy. Cả ba người cùng nhau bước vào phòng ăn, cô và Tịnh Nhi đã dọn thức ăn ra bàn tươm tất, chiếc bàn tròn vừa đủ 5 người ngồi trông rất ấm áp.

Cô ngồi giữa anh và Tịnh Nhi, Lâm ngồi kế Nhi khiến cô ấy vô cùng thích, Dư Phong ngồi cạnh Lâm và Minh Nim. Họ cùng nhau ăn lẩu hải sản rất đặc sắc. Đang ăn thì Tịnh Nhi quay sang nói với cô:

- Cậu còn nhớ năm 4 đại học khi lớp chúng ta đi ăn chia tay để tốt nghiệp chúng ta cũng ăn lẩu hải sản.

Him Lam nhẹ nhàng đáp:

- Mình nhớ chứ, mà sao tự nhiên cậu nhắc chuyện đó vậy ?

Nhi hơi nhỏ giọng, người hơi nghiêng về phía cô nói:

- Cậu không hề ấn tượng gì với ngày hôm đó sao Lam ? Người ta tỏ tình với cậu siêu lãng mạn trong quán lẩu khiến bao người ghen tị, cậu có biết mỗi lần ăn lẩu hải sản là mình đều nhớ tới ngày hôm đó.

Cô có chút nghĩ lại về câu chuyện mà Tịnh Nhi vừa nhắc rồi nói:

- Chuyện khiến mình khó xử như vậy nên mình không hề muốn nhớ.

Sau đó cô gắp ngay một miếng mực to từ trong nồi lẩu vào chén của Tịnh Nhi rồi nói:

- Thương lắm mới gắp cho đó, mau ăn đi!

Bỗng cô nghe tiếng ho nhẹ từ người ngồi bên cạnh còn lại, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Vậy còn của anh đâu ?

Mọi người đưa mắt nhìn anh, Minh Lâm và Dư Phong bỗng nở nụ cười, còn Tịnh Nhi thì đơ người ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh rất lạnh lùng nhưng không ngờ đối với cô lại nhõng nhẽo như đứa trẻ. Cô có chút ngại ngùng liền đáp:

- Của anh trong nồi lẩu, sao lại hỏi em ?

Anh hụt hẫng vì cô không có chút lãng mạn, anh đáp:

- Sao em gắp cho Tịnh Nhi được nhưng anh thì không ?

Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, cô đang ngại ngùng nhưng xem ra anh thì không hề. Ba người còn lại được dịp ăn cẩu lương, họ vừa ăn vừa hóng chuyện. Cô nhẹ nhàng đáp:

- Vì ngoài em ra thì trong bàn chỉ có Tịnh Nhi là nữ, khi nào anh là nữ đi rồi em sẽ gắp cho anh.

Anh nghe vậy thì ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Em hay lắm, anh dỗi rồi đấy.

Nói xong anh ngồi lại ngay ngắn rồi tỉnh bơ tiếp tục ăn. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Bỗng Dư Phong cất lời:

- Tịnh Nhi này, lúc nãy anh nghe em nói Him Lam được tỏ tình ở quán lẩu ?

Tịnh Nhi bất ngờ đáp:

- Anh nghe thấy sao ?

Minh Lâm ngồi bên cạnh Nhi lên tiếng :

- Mọi người đều nghe hết những gì hai em nói nãy giờ rồi.

Cô đưa mắt nhìn Tịnh Nhi, xem ra chuyện tỏ tình ở quán lẩu hải sản năm nào giờ sẽ được nhắc lại.

Lâm nhìn Him Lam hỏi:

- Sao anh không nghe em kể gì với anh về chuyện em được tỏ tình ở quán lẩu vậy Lam ?

Cô hơi ngập ngừng đáp:

- Tại em thấy cũng không có gì để kể.

Lâm liền đáp:

- Trước giờ em từng kể với anh rất nhiều về những lần em được tỏ tình mà.

Cô chưa biết trả lời thế nào thì Tịnh Nhi đã thay cô đáp:

- Lần đó có lẽ Lập Dương đã khiến Him Lam rất khó xử trước đông người nên cậu ấy không muốn nhớ đến.

Minh Nim nãy giờ chăm chú lắng nghe câu chuyện cũng bèn lên tiếng:

- Cậu Lập Dương đó làm gì mà khiến em khó xử vậy Lam ?

Cô đưa mắt nhìn anh, chồng cô hôm nay “nhiều chuyện” thấy rõ, cô kể lại:

- Hôm đó sau khi dùng bữa xong ở quán thì em và Tịnh Nhi định ra về nhưng Lập Thành bất ngờ giữ em lại rồi đột nhiên quỳ xuống. Lúc đó em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hơn nửa thành viên trong lớp đã bắt đầu vỗ tay hô toáng lên.