Nghe gọi, quản gia Cung giật bắn mình. Ông quay đầu nhìn Manh Thư Quỳnh, thấy cô ta trợn tròng mắt ra ám hiệu.
Nghe nói nếu bất chợt kể về quá khứ mà không theo trình tự nhất định, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của Vũ Hạo.
"Quản gia Cung! Nói mau!"
Vũ Hạo tức giận bước đến gần ông, hai tay bóp chặt đôi vai già run run.
"Tôi..."
Quản gia Cung bị ép đến hoảng sợ, đành đem tất cả mọi chuyện kể ra.
Kể về lai lịch của Lâm Nhĩ Tích, về chuyện tình của hai người, về cách mà hai người yêu nhau. Và về cả việc Vũ Hạo đã từng yêu thương cô thế nào.
Ông vừa kể xong, đối phương mặt nhăn mày nhó, hai tay buông thõng run lên từng hồi.
Anh lùi lại mấy bước, ôm chặt đầu mình rít lên từng hồi: "Đau! A... Đầu tôi đau quá!"
Sắc mặt Manh Thư Quỳnh liền chuyển sang nghiêm trọng. Cô ta liền vội chạy lại đỡ lấy Vũ Hạo, liền bị anh hất tay ra.
Dù rất đau, anh vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ tay vào mặt đối phương:
"Đê tiện! Cô muốn chia rẽ tôi và Tiểu Tích Tích. Manh Thư Quỳnh, cô là đồ đê tiện!"
Vừa nói dứt câu, Vũ Hạo không trụ nổi mà ngả ngửa ra sau. Quản gia Cung ở gần đó, đã kịp đỡ lấy anh.
"Cậu chủ!" - Ông cố gọi, nhưng không ai đáp lời. Vũ Hạo đã lịm đi từ bao giờ.
Manh Thư Quỳnh cau mày, trong ánh mắt nổi lên mấy tia nham hiểm.
"Mang anh ấy lên phòng, tôi sẽ khám thử xem sao"
------------
Cùng lúc đó, ở nhà của Mạnh Tường.
Lâm Nhĩ Tích say bí xị, nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngừng lảm nhảm như kẻ điên.
"Tôi ghét cuộc sống này...ghét cả cuộc đời này...ghét tất cả tên đàn ông...hức..."
Mạn Tường vừa từ ngoài bước vào, trên tay vừa cầm cốc trà gừng nóng, vừa hớt hải chạy về phía cô.
"Cô sát thủ, uống hộ tôi đi. Cô cứ lảm nhảm như vậy thật đau đầu"
Lâm Nhĩ Tích lăn lộn mấy cái, rồi dừng lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nheo mắt lại, giơ hai tay nhéo mặt người đó, nhào nặn cỡ nào cũng không ra Vũ Hạo.
"Không phải tên xấu xa đó...hức...nhưng mà anh cũng rất xấu xa"
Mạnh Tường cau mày, bắt lấy tay cô: "Tôi không xấu xa. Tôi là người tốt"
"Không tốt. Tất cả đàn ông đều xấu xa!" - Lâm Nhĩ Tích lắc đầu lia lịa, đầu tóc rối bời lại tự khiến bản thân trông rất đáng yêu.
Mạn Tường bất giác đỏ mặt, mở thật to mắt nhìn Lâm Nhĩ Tích. Bình thường cô ấy rất xinh đẹp, bây giờ thì lại vô cùng đáng yêu.
"Thình thịch...thình thịch..."
Mạn Tường nghe cả tiếng l*иg ngực mình loạn nhịp. Anh hơi chờm người lên một chút, mặt sát vào mặt Lâm Nhĩ Tích.
Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt ngại ngùng, miệng lắm bắp có dự cảm không lành: "Anh...làm gì vậy?"
"Không phải cô nói tôi là kẻ xấu xa sao? Vậy tôi xấu xa cho cô xem"
Mạn Tường nói rồi càng ngày càng thể hiện bản chất của một "kẻ xấu xa". Hàng mi anh nhắm hờ, hai đôi môi sắp chạm nhau.
"Hic..."
Không hiểu sao, Lâm Nhĩ Tích uống rượu vào hết nói nhảm rồi lại khóc. Càng ngày cô khóc càng to, nức nở như đứa trẻ.
Mạn Tường cau mày, đưa tay bẹo má cô: "Gì vậy? Tôi vẫn còn chưa kịp làm gì?"
"Vũ Hạo...Vũ Hạo xấu xa..." - Lâm Nhĩ Tích vừa nói vừa khóc. Nước mắt liên tục tuông ra ướt hết cả gối.
Từng lời nói của cô lại như từng vết dao cứa thẳng vào tim Mạn Tường. Vũ Hạo, tại sao lúc nào cũng là Vũ Hạo?
Ngay cả khi say, người cô gọi tên cũng vẫn là Vũ Hạo.
"Haizzz" - Suy cho cùng, anh vẫn là anh, Vũ Hạo vẫn là Vũ Hạo. Anh không giống anh ta, nên càng không thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng Lâm Nhĩ Tích.
Nghĩ thông rồi Mạn Tường lại đứng dậy, từ bỏ hết ý định ban đầu. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, còn thơm nhẹ lên trán một cái.
"Cô sát thủ, ngủ ngon"
-----------
Sáng hôm sau, Lâm Nhĩ Tích cố mở mi mắt nặng trĩu. Đêm qua uống quá nhiều, nên hôm nay vẫn còn thấy đầu óc quay cuồng.
Cô mở mắt ra, thấy không phải là không gian quen thuộc. Trần nhà này, chiếc chăn này, chiếc giường này, tất cả đều rất xa lạ.
Mắt cô láo liên, những suy nghĩ không tốt lành liền hiện lên trong đầu. Hai tay cô nắm chặt chăn, giở thật nhanh lên một phát.
Phù, vẫn còn mặc quần áo.
"Cô sát thủ, dậy sớm vậy?" - Trong lúc cô loay hoay với dòng suy nghĩ của mình, Mạn Tường đã vào phòng từ khi nào.
Trên tay anh cầm một cái khay lớn, có cháo dinh dưỡng và cả trà gừng giải rượu. Anh nhanh chóng nước đến gần, đặt chúng ngay xuống cạnh Lâm Nhĩ Tích.
"Ăn đi cho nóng, còn phải uống trà gừng đã tiêu hết lượng cồn trong người cô" - Mạn Tường vừa nói vừa múc một muỗng cháo thổi qua thổi lại, hành động ân cần như người mẹ chăm sóc con.
Lâm Nhĩ Tích cau mày, vừa thấy ngại ngùng, vừa thấy khó chịu: "Không cần đâu. Tôi muốn về nhà"
"Nhà nào?"
"Dinh thự Bạch Nhĩ"
Ánh mắt Mạn Tường có hơi dao động, sau đó lại giấu cảm xúc mà nở nụ cười trìu mến: "Ăn hết đi, rồi tôi đưa cô về"
"Không"
"Ăn hay không?" - Mạn Tường làm ra vẻ nghiêm trọng, khuôn mặt cực kì căng thẳng.
Lâm Nhĩ Tích nuốt nước bọt. Cô đã qua cái lứa tuổi thích đôi co với người khác.
"Ăn thì ăn. Nhưng để tôi tự ăn"
"Được"
----------
Gần một tiếng sau, sau khi đáp ứng đúng yêu cầu của Mạn Tường, Lâm Nhĩ Tích cũng về được đến dinh thự Bạch Nhĩ.
Về đến nơi này, trong đầu cô lại hiện về những kỉ niệm đã qua. Cô nhớ mình tát Manh Thư Quỳnh một cái, Vũ Hạo liền lên tiếng bênh vực cô ta.
Nắm tay cô cung chặt lại, mắt rũ xuống đượm buồn. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi, cứ cho là Vũ Hạo mất trí nên ngu đần đi.
Nghĩ thông, cô lại cố nở nụ cười gượng, từng bước lên cầu thang đến phòng Vũ Hạo.
----------
Vừa đến nơi, cô không gõ cửa mà tự động mở vào như mọi khi. Vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Lâm Nhĩ Tích giật nẩy mình. Cô đưa tay bụm miệng, mắt trợn tròng.
"Các người...các người đang làm gì vậy?"