Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 74

Vũ Hạo ngồi trên phòng nhám nhi ly Whisky rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Quái lạ? Tại sao Hà Bảo Dương lâu vậy vẫn chưa lên?

Cửa phòng không đợi gõ mà tự động mở ra, cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ bước vào.

Vũ Hạo cau mày nhìn cô ta, đặt ly Whisky xuống bàn, dáng vẻ đề phòng: "Cô là..."

Cô gái vô cùng tự nhiên, tém váy ngồi xuống sofa cạnh Vũ Hạo: "Tôi là Thương Đào, giám đốc còn nhớ tôi không?"

Vừa nói xong, Thương Đào cười khẩy: "À không, không phải là giám đốc nữa. Ông trùm trẻ mới đúng chứ ạ?"

Vũ Hạo nheo mắt nhìn cô ta, hình như anh có chút kí ức về người này rồi. Thương Đào từng làm trưởng phòng ở công ty, sau đó quyến rũ anh và lọt vào "mắt xanh" của Lâm Nhĩ Tích, từ đó phắn đi vĩnh viễn.

Anh ngồi thẳng lưng dậy, nửa nghiêm túc, nửa đề phòng: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Hà Bảo Dương đâu?"

Thương Đào làm bộ làm tịch: "Giám đốc, từ lúc bị đuổi cổ khỏi công ty, cuộc sống của tôi vô cùng khốn khổ. Cũng khó khăn lắm tôi mới nhờ được Hà lão gia để gặp riêng anh, xin anh cho phép..."

Vũ Hạo lạnh lùng cắt ngang: "Tôi đã không còn làm giám đốc. Cô muốn đi làm lại, tự đến mà xin Tiểu Tích Tích nhà tôi"

Thương Đào nắm chặt nắm đấm. Tiểu Tích Tích? Lâm Nhĩ Tích? Lại là cái tên này. Vì cô ta mà cô bị mất việc nhẹ lương cao, phải đi bôn ba kiếm từng miếng cơm manh áo.

Cô ta bạo gan đứng dậy, bắt đầu kế hoạch đã bàn trước với Hà Thanh Trà và Phiến Tuyết Sương.

Không nghĩ nhiều, Thương Đào cứ vậy thả mình ngã vào lòng Vũ Hạo. Anh không chuẩn bị trước cho trường hợp này, liền bị cô ta đè lên người.

Thương Đào đắc ý cười gian, cố níu giữ áp người mình vào cơ thể của Vũ Hạo thật lâu. Trước khi hành động, Hà Thanh Trà có đưa cho cô một loại nước hoa kí©ɧ ɖụ©, chỉ cần Vũ Hạo ngửi nó, kiểu gì gạo cũng nấu thành cơm.

Lấy lại bình tĩnh, Vũ Hạo thẳng thừng đẩy cô ta ngả lăn ra ghế. Anh tức giận đứng thẳng dậy: "Cô! Hết lần này đến lần nọ quyến rũ tôi"

Thương Đào bị ngã ra ghế, một sợi dây áo tuột xuống khỏi vai. Dáng vẻ cô ta trông vô cùng lẳиɠ ɭơ.

"Giám đốc, là bởi vì tôi yêu anh mà!"

"Biến ngay lập tức! Tôi không muốn ra tay với phụ nữ " - Vũ Hạo nặng lời với Thương Đào. Anh đã tự hứa với lòng mình, thân thể nào chỉ có mình Lâm Nhĩ Tích được động vào, sao có thể tùy tiện để người khác chạm đâu là chạm?

Thương Đào cười như phát điên: "Cửa phòng bị khóa rồi, sẽ không mở ra được đâu! Giám đốc, anh phải ở đây với tôi. Anh sẽ không thể cưỡng lại tôi. Haha"

Vũ Hạo định nói "cô không có cửa với vợ tôi", chợt đầu óc quay cuồng, bất giác không điều khiển được lí trí.

Chết tiệt! Nhất định là thứ nước hoa kì lạ đó!

Thương Đào thấy thế thượng phong, cao ngạo đứng dậy dùng hai tay đan vào cổ Vũ Hạo, giọng nói gợϊ ȶìиᏂ:

"Giám đốc, anh có muốn tôi không?"

-----------

Cùng lúc đó, ở trong sân vườn nhà họ Hà.

Lâm Nhĩ Tích đi trước, không quên đề phòng hai mẹ con Tình Tranh.

Cô đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đi hết cái sân vườn nhỏ bé.

"Dạo xong rồi, vào trong thôi. Tôi còn phải đi tìm Vũ Hạo" - Lâm Nhĩ Tích lạnh lùng nói.

"Khoan!" - Tình Tranh lên tiếng chặn cô lại.

Cô cười khinh: "Gì vậy, mẹ kế?"

Tình Tranh cong môi đắc ý: "Tôi nghĩ bây giờ cô lên phòng tìm chồng mình thì đã muộn quá rồi đó"

Hà Thanh Trà tiếp lời: "Phải, bây giờ chắc anh ta đang ôm ấp cô gái khác trên giường vô cùng say đắm. Đã quên mất có người như cô tồn tại rồi"

Lâm Nhĩ Tích giữ vững lập trường: "Nói vậy sẽ khiến tôi tin à? Vũ Hạo là người như thế nào, Lâm Nhĩ Tích này thừa sức hiểu rõ"

Hà Thanh Trà cười khẩy, tiến lại gần cô, giọng nói vô cùng cay nghiệt: "Anh ta yêu cô? anh ta chỉ có mình cô? Đúng! Nhưng nếu có thuốc kí©ɧ ɖụ©, tôi sẽ không chắc đâu"

Lâm Nhĩ Tích cau mày, không ngờ bọn người này lại hèn hạ đến mức đó. Cô nắm chặt nắm đấm, mới đi vào bước thì chợt thấy chân phải của mình không cử động được.

Chết tiệt! Bọn chúng gài bẫy sắt dưới đất, trong lúc mất đề phòng cô đã dính bẫy.

Tình Tranh cười hả hê: "Lâm Nhĩ Tích, cô thấy thế nào? Biết chồng mình đang ngủ cùng người phụ nữ khác, nhưng không thể làm gì được"

Lâm Nhĩ Tích cắn răng bỏ ngoài tai lời bà ta nói, chân cố vùng vẫy thoát khỏi bẫy. Nhưng đời không như là mơ, càng di chuyển, bẫy sắt càng siết lại chặt hơn.

Hà Thanh Trà đắc ý nhanh chóng tiến lại gần cô, vừa giơ tay lên cao đã bị cô bắt lấy: "Một con bánh bèo cũng đòi đánh bà?"

Hà Thanh Trà cố thoát khỏi tay Lâm Nhĩ Tích, còn cô cười cho đã, vừa siết tay cô tay đến sắp trật khớp mới chịu bỏ ra.

"Biết điều thì gỡ bẫy cho tôi. Ít ra cái mạng của hai người sẽ được giữ" - Lâm Nhĩ Tích lạnh lùng cảnh cáo.

Tình Tranh lại vô cùng nhỡn nhơ trước câu nói đó: "Mạng của hai mẹ con tao? Mày nên tự lo cho mình trước đi!"

Bà ta vừa dứt câu, ở đâu xuất hiện một tên áo đen to con cố chạy thật nhanh tung sút về phía cô.

Dù bị khóa một chân, Lâm Nhĩ Tích vẫn thừa sức né đòn đó, còn dùng chân trái đá một cái khiến hắn lăn quay.

"Yếu như vậy thì đánh ai?"

Lâm Nhĩ Tích kiêu ngạo như vậy, nhưng lúc nãy né cú đá đã có di chuyển chân phải một chút, bẫy sắt càng siết thêm một chút.

Tình Tranh lùi lại mấy bước: "Sao mày..."

"À, quên nói cho mẹ kế biết tôi thuận chân trái"

Tình Tranh cắn răng, đưa mắt ra hiệu với Hà Thanh Trà rồi giả vờ dùng khẩu hình miệng: "Thanh Trà, đánh chết nó đi!"

Hà Thanh Trà gật đầu, lại tiến gần giơ tay tát Lâm Nhĩ Tích. Ngay lập tức, cả tay trái hay tay phải đều bị cô bắt lấy.

Cô trừng mắt nhìn đối phương: "Đợi tôi thoát ra khỏi đây, mặt cô sẽ biết dạng"

"Hự..." - Lâm Nhĩ Tích kêu nhẹ lên một tiếng. Cô cau mày, có gì đó không ổn.

Cô hơi run run nhìn xuống bụng mình, con dao sắt nhọn đã đâm vào hơn phân nửa, máu cũng bắt đầu chảy ra.

"Tỏng...tỏng..." - Từng giọt máu tươi rơi xuống đất, gặp vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tạo âm thanh kinh dị.

Thần sắc cô biết dạng, càng ngày càng thấy không ổn. Cô thở gấp, toàn thân bắt đầu run rẩy như sắp không đứng vững.

Tình Tranh đắc ý tiến lại gần, nắm tóc cô giật về phía sau: "Lâm Nhĩ Tích, bị đâm một nhát có đau không?"

"À, chắc là đau lắm chứ hả? Hồi xưa chắc mẹ mày cũng có cảm giác này đó"

Đôi mắt Lâm Nhĩ Tích trợn tròn, gân máu nổi lên: "Bà..."