... Chúng Ta Nên Kết Thúc...
- "Tôi đã giúp cậu điều tra, Chu Diệp Châu đã từng phá thsi 4 lần, 2 lần vào khoảng 4 năm trước, 2 lần vào khoảng thời gian đang ở Mỹ. Thiên, tôi nghĩ câu nên suy nghĩ lại về Chu Diệp Châu"
Đỗ Long lạnh nhạt nói xong kết quả cho Nghiêm Hạo thì im lặng.
Ánh mắt Hàn Thiên sâu thẳm, không ai biết hiện tại anh đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt càng lạnh lùng, chân mày nhíu lại, thật sâu ẩn nhẫn thở ra, khàn giọng nói:
- "Được rồi, cám ơn cậu. À, cậu tìm được cô gái kia cùng con trai của cậu chưa?"
Đỗ Long sửng người tay nắm thành quyền, ánh mắt thống khổ lóe lên tia nhung nhớ, bóng lưng cứng đờ mà nặng nề lắc đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Hàn Thiên nhìn cậu ta có chút đồng cảm. Nghĩ tới Chu Diệp Châu cùng nhiều năm yêu nhau, cô là người con gái đơn thuần được anh yêu thương và cưng chiều hết mực. Phá thai 4 lần, 2 lần vào 4 năm trước, 4 năm trước không phải là cô đang sống cùng anh sao, vậy cô không muốn mang thai con của anh mà đã bỏ đi. Rồi ở Mỹ, cô đã phá thai tiếp 2 lần nữa nên dẫn đến vô sinh. Vậy, Chu Diệp Châu đã qua lại với người khác, cô ta đã lừa dối, phản bội anh hay sao?
"Chỉ là một cô gái lẳиɠ ɭơ ai cũng có thể lấy làm chồng, ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông". Lời nói của Mã Lệ hôm qua cũng không thể khiến hắn không suy nghỉ về Chu Diệp Châu, rồi lần hắn chứng kiến Chu Diệp Châu đánh đập Hạ Mộc Vân trông khi Hạ Mộc Vân đang mang thai, Diệp Châu của anh không bao giờ có thể tàn nhẫn như thế. Rốt cuộc cô là người như thế nào?
- --------------
Tại Bệnh Viện
Đã hơn 2 tuần Chu Diệp Châu nằm viện. Ngày nào Hàn Thiên cũng dành thời gian vào thăm cô ta, sức khỏe cũng đã tốt hơn nhiều, hôm nay cô ta xuất viện.
- "Thiên, ngày mai anh đưa em về nhà thăm bố mẹ nhé"
Hàn Thiên chỉ âm trầm gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xoáy sâu vào Chu Diệp Châu đang ngồi trên giường.
Trên xe trở về nhà, Hàn Thiên im lặng lái xe còn Chu Diệp Châu thì ríu ra ríu rít bàn về chuyện đám cưới.
- "Thiên, chúng ta còn chưa chụp ảnh cưới em đã bị tai nạn. Hay tuần sau mình chụp nha"
- "Thiên, nhà hàng Oliwe đó em không thích lắm, hơi bí bách, mình chuyển qua Moon được không?"
- "Thiên, chúng ta sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?"
Hàn Thiên không quan tâm đến những chuyện mà Chu Diệp Châu ngồi bên cạnh nói, hắn chỉ đang suy nghỉ về việc Chu Diệp Châu rốt cuộc là vì sao lại từng phá thai nhiều lần đến vậy? Có phải là cô đã phản bội anh nhưng lại sợ bị anh phát hiện?
Đột nhiên, Hàn Thiên cắt đứt những câu hỏi của Chu Diệp Châu, thấp giọng lên tiếng.
- "Châu Nhi, em từng phá thai sao?"
Chu Diệp Châu giật bắn người, gương mặt cắt không còn một giọt máu, chiếc túi xách đang cầm trên tay cũng bất ngờ bị cô làm rơi xuống sàn xe, cố giữ bình tĩnh nói.
- "Em không có. Tự nhiên sao anh hỏi lạ vậy?"
Hàn Thiên im lặng rồi lắc đầu
- "Không, chỉ hỏi thế thôi"
Chu Diệp Châu bây giờ mới lén thở ra, lo sợ lén nhìn Hàn Thiên. Bây giờ cũng im lặng không dám nói chuyện nhiều như vừa rồi nữa.
- ---------------------
Đã hơn 6 tháng kể từ ngày Chu Diệp Châu xuất viện, cô vẫn sống ở nhà Hàn Thiên như lúc trước, Hàn Thiên dạo gần đây rất lạnh nhạt với cô, thực sự trong lòng Chu Diệp Châu không khỏi lo lắng, hơn nữa vì cô bị tai nạn, nên ngày tổ chức hôn lễ trước đó đã bị hủy, Hàn Thiên lại không hề đề cập chuyện kết hôn thêm lần nào nữa. Không được, cô không thể cứ ngồi chờ mãi như thế này được. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô phải có được Hàn Thiên sớm nhất.
- ----------------
Tại Hàn Thị
- "Tổng giám đốc, Chu tiểu thư đến tìm ngài ạ"
Cô thư ký lễ phép báo cáo.
Hàn Thiên có chút bất ngờ, sau đó cũng gật đầu ngụ ý cho vào.
- "Thiên, làm việc có vất vả không?"
Hàn Thiên bây giờ mới ngước lên nhìn Chu Diệp Châu, nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên đi đến phía cửa sổ, đứng quay lưng về phía cô hít thở bầu không khí, xem như là thư giãn một chút.
- "Thiên, bao giờ chúng ta kết hôn, anh để em chờ hơi lâu rồi đấy"
Chu Diệp Châu từ phía sau ôm chầm lấy cổ của Hàn Thiên, kề sát thân hình nóng bỏng của cô vào lưng anh, giọng nói ngọt ngào mang theo chút làm nũng, một chút ủy khuất thật khiến người ta thương tiếc.
Hàn Thiên nhíu mày, gương mặt bất đắc dĩ:
- "Hôm nay em tìm tới công ty của anh chỉ vì chuyện này thôi sao?"
- "Chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ mà Thiên"
Chu Diệp Châu đáng thương bĩu môi nói.
- "Em cũng đã nói chuyện này không phải là chuyện nhỏ, vậy để từ từ rồi tính đi"
Hàn Thiên tìm cớ thoái thác vấn đề này.
- "Thiên, phụ nữ ai cũng sợ qua tuổi thanh xuân của mình cả, anh cũng không còn trẻ nữa, sao phải chờ tiếp chứ? Chúng ta yêu nhau gần 10 năm rồi, anh còn muốn em đợi bao lâu nữa đây? Hay là vì em không có con nữa nên anh chán ghét em"
Cô bất mãn không kiềm được, cao giọng hỏi.
- "Châu Nhi, anh không nghĩ như em nói, bây giờ anh không có tâm trạng để nghĩ tới chuyện kết hôn. Chuyện này để sau đi, cho anh thêm một thời gian nữa"
Hàn Thiên không kiên nhẫn nói.
- "Cuối cùng thì anh có thật sự muốn lấy em không? Tại sao anh cứ bắt em chờ đợi mãi thế, anh có biết em có bao nhiêu lo lắng cùng bất an không? Hay anh đã không còn yêu em nữa rồi?"
Chu Diệp Châu kích động không kiềm chế mà nức nở chất vấn. Cô thật sự không thể kiên nhẫn nữa, càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô. Cô cũng đã khỏe mạnh, anh cũng không còn chuyện gì vướng bận mà không thể kết hôn cùng cô chứ? Anh muốn cô phải chờ đợi đến bao giờ đây?
Hàn Thiên nhìn Chu Diệp Châu đau lòng ủy khuất có chút không đành lòng, bỗng cảm thấy thật có lỗi với cô. Thật ra Châu Nhi đã chờ anh lâu như vậy cũng thật ủy khuất cho cô nhưng anh không thể kết hôn cùng cô. Tình cảm của anh dành cho cô không còn như xưa nữa, bây giờ ở bên cô anh lại luôn cảm thấy hoài nghi, không tin tưởng, cô còn quá nhiều điều giấu anh, và anh cũng không thật sự hiểu về cô. Nếu kết hôn ngoại trừ cho cô danh phận Hàn phu nhân thì anh không thể làm được gì cho cô, làm như thế chỉ khiến cho hai người càng bất hạnh thêm trong cuộc hôn nhân không tình yêu này mà thôi:
"Châu Nhi, anh cảm thấy chúng ta....."
Chu Diệp Châu lo sợ, vội vàng ngăn câu nói tiếp theo của anh:
- "Không, Thiên, anh đừng nói nữa. Nếu anh muốn chờ, em sẽ tiếp tục chờ. Anh đừng nói gì cả, xem như hôm nay em chưa đề cập qua chuyện này đi"
Cô biết anh sắp muốn nói gì với cô, nhưng cô không muốn nghe. Cô không muốn phải xé mặt nhau như thế, nếu như anh nói ra, cô sẽ không còn lý do gì để ở bên anh nữa rồi. Cô hơi vội vàng rồi, tại sao lại có thể kích động như vậy chứ? Chu Diệp Châu trong lòng thầm mắng chính mình.
- "Châu Nhi, tội gì phải làm như vậy? Là anh có lỗi với em"
Hàn Thiên thấy cô trốn tránh cũng không dừng lại, thật sự anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn mình kết hôn với sai người, anh sợ anh sẽ hối hận, nhừng dù Chu Diệp Châu có ra sao, thì anh cũng đã từng yêu cô, cô cũng đã dành cả tuổi thanh xuân của cô cho anh. Đó là sự thật, vì vậy anh không muốn cô phải đau khổ, càng không muốn cô phải sống mà bị chồng mình lạnh nhạt. Anh nhận ra, mỗi ngày anh đều nhớ đến Hạ Mộc Vân. Cô ta như bốc hơi khỏi đây rồi, hắn tbuee bao nhiêu người, trả bao nhiêu tiền cũng không thể tìm ra đươvj cô ta. Điều này làm hắn muộn phiền rất nhiều thời gian gần đây. Anh không thể quên được, cho dù có lỗi với Châu Nhi mà bị đày xuống địa ngục, anh cũng chấp nhận. Anh không thể kiềm nén tình cảm của mình hơn nữa, cũng không muốn Châu Nhi vô vọng chờ đợi bên anh thêm nữa:
- "Châu Nhi, em muốn gì anh cũng cho em, nhưng chúng ta nên kết thúc tại đây đi!"
Nhìn Hàn Thiên kiên quyết nói ra như thế, Chu Diệp Châu chấn động cảm thấy như sét đánh bên tai.
Không ngờ anh có thể nói thẳng ra như vậy, cứ nghĩ rằng nhẫn nại chịu đựng ở bên anh lâu như thế, anh cũng sẽ vì tình xưa mà không tuyệt tình với cô. Là cô quá đề cao chính mình hay là quá xem thường tình cảm của anh dành cho Hạ Mộc Vân rồi?
- Không. Em không chấp nhận chia tay. Không bao giờ em rời xa anh. Không bao giờ"...
.............
(Mình đã cố gắng viết nốt 2 chap hôm nay. Mình xin phép dừng truyện một thời gian ngắn, ngắn thôi. Cảm ơn những lời động viên của mọi người, mình đã đọc hết nhưng k có thời gian để trả lời. Mình hứa mình sẽ không bỏ truyện, chỉ là mấy ngày gần đây mình bận việc, xem như đây là kết thúc phần 1 nha, mình sẽ trở lại sớm nhất. Hứa là k quá 1 tuần đâu)
...-------oOo-------...