...Phải Đi Công Tác...
Vừa mở mắt ra, Hạ Mộc Vân đã cảm nhận được cái đau đến chết đi sống lại, hạ thân như vừa bị nghiền nát, đau đến không thở nổi, cô ưm một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, chăn rơi ra khỏi ngực, cô liền đưa tay kéo lại, mang theo ánh mắt thất vọng nhìn sang vị trí bên cạnh nhưng cô lại không ngờ Hàn Thiên lại đang ngồi đó, đưa lưng về phía cô, tay cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện công việc, anh vẫn còn để trần nửa thân trên, những dấu vết cào cấu đỏ hồng vẫn còn lưu lại trên lưng hắn. Hạ Mộc Vân cười thầm, mặt cũng nóng bừng.
Hàn Thiên xoay người lại, nhích lại gần cô hơn, lạnh nhạt hỏi:
- "Dậy rồi? Có muốn ăn gì không?"
Hạ Mộc Vân liếʍ liếʍ môi rồi khẽ nói
- "Cháo trứng"
Hàn Thiên gật đầu rồi ôm cô lại gần, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, nói nhỏ:
- "Tắm trước đã"
Hạ Mộc Vân ngớ người, mỗi lần cùng tắm với Hàn Thiên là cô sắp bị bệnh tim. Do dự một lúc, cô mạnh dạn gọi
- "Hàn Thiên....."
Hàn Thiên nghe cô gọi như vậy, có chút nhạc nhiên, cúi xuống hỏi:
- "Sao vậy?"
Hạ Mộc Vân nhìn Hàn Thiên trước mặt, cô thấy anh nhẹ nhàng, ôn nhu với cô như vậy. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Hạ Mộc Vân cứ lạc trong dòng chảy suy nghỉ về những ngày tràn ngập hạnh phúc vừa qua, mà lại quên không trả lời Hàn Thiên.
Định thần lại thì đã thấy Hàn Thiên đang định bước xuống giường, nhìn tấm lưng vững chãi đó cùng làn da màu đồng quyến rũ, Hạ Mộc Vân cắn chặt môi, hai mắt vẫn không rời vị trí, các ngón tay chà xát vào nhau, cuối cùng lấy hết can đảm để nhích tới gần lưng hắn, hai tay vươn ra ôm lấy bụng Hàn Thiên, cô rụt rè nói:
- "Thiên... em yêu anh"
Tim Hàn Thiên như bị nhiều sợi lông mềm quét qua, vừa nhột vừa thích, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang chạm vào da thịt và cơ bụng mình, du͙© vọиɠ còn chưa kịp tiêu tan lại bừng dậy dữ dội. Hàn Thiên xoay người lại, nâng cằm Hạ Mộc Vân lên, đặt ngay một nụ hôn xuống làn môi đỏ mọng của cô, triền miên rất lâu..... Dục hoả không cách nào dập tắt, Hàn Thiên lần nữa ôm cô đặt xuống giường, cả người nằm đè lên, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Một màn xuân tình lại diễn ra trong căn phòng ngủ màu tối, thiêu đốt cả một buổi sớm.
........
Lúc sau...
Hạ Mộc Vân tỉnh dậy, khó khăn tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, cô cau mày khẽ mở mắt ra, bên cạnh anh vẫn đang ngủ say, cô ngây ngốc nhìn anh một lát.
Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, không chê vào đâu được, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Hạ Mộc Vân động đậy cơ thể, phía dưới đau nhức khiến cô suýt ngã xuống sàn.
Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hạ Mộc Vân sau đó xuống nhà, cô phụ người giúp việc mang đồ ăn sáng ra bàn, lúc này Hàn Thiên quần áo chỉnh tề đi xuống.
Cô cúi đầu ngồi xuống ăn sáng, anh nhìn cô rồi đi về phía bàn ăn. Trong bữa ăn, cả hai nói một ít chuyện với nhau, cô luôn tay gắp đồ ăn cho anh.
"Tít..tít...tít.." Là điện thoại của A Nam
Anh nhấc máy nghe:
- "Hàn tổng, máy bay còn ba mươi phút nữa cất cánh, anh đã xong chưa?"
- "Xong rồi, tôi đi ngay đây."
Hàn Thiên cất điện thoại đi, rút một mảnh khăn giấy lau miệng rồi đứng lên, anh nhìn Hạ Mộc Vân đang cúi đầu, nói.
- "Tôi đi công tác vài ngày, em ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị ốm."
Hạ Mộc Vân ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút xao động.
- "Em biết rồi. Anh cũng vậy đấy"
Hàn Thiên ôm cô vào ngực, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cô.
..........
Mới chỉ có một ngày mà trong nhà rộng lớn thế này chỉ có một mình cô, từ sáng đến chạng vạng tối, cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà, buổi tối cô còn định đợi Hàn Thiên, nhưng chợt nhớ ra ba ngày sau anh mới về, có lẽ đợi anh đã thành thói quen của cô.
Cô thấy nhớ anh, cô thật sự rất nhớ anh...
Trở về phòng ngủ, Hạ Mộc Vân định sẽ đi ngủ ngay nhưng điện thoại chợt đổ chuông, cô thử cầm lên xem.
Tim run rẩy từng đợt...
Là Hàn Thiên.
Nhận cuộc gọi, cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng lạnh lùng.
- "Tại sao không gọi điện cho tôi?"
Hạ Mộc Vân cầm điện thoại ngồi trên giường, lúng túng trả lời
- "Em sợ làm phiền anh...."
Hàn Thiên không truy cứu nữa, anh hỏi sang vấn đề khác.
- "Đã ăn gì chưa?"
Hạ Mộc Vân nhẹ gật đầu.
- "Em ăn rồi, anh thì sao? Vẫn còn làm việc ư?"
Hàn Thiên khẽ ừ một tiếng, rồi lại hỏi:
- "Nhớ tôi không?"
Hạ Mộc Vân không chút giấu diếm, cô thành thật gật đầu.
- "Dạ có"
Hàn Thiên hài lòng nhếch môi, thấp giọng dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Hạ Mộc Vân còn ôm điện thoại rất lâu mới chịu đi ngủ.
...............
Ngày hôm sau...
- "Dì Hoa, hôm nay dì cho con đi chợ cùng dì nhà". Hạ Mộc Vân nhìn thấy dì Hoa chuẩn bị ra ngoài, cô nhanh miệng nói.
- "Mộc Vân thích đi chợ sao?". Dì Hoa nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộc Vân đang nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi lại cô.
- "Dạ vâng ạ. Đã lâu rồi con chưa đi dì ạ". Hạ Mộc Vân trả lời.
- "Nhưng thiếu gia có cho phép không?"
- "Con chỉ ra ngoài đi chợ cùng dì thôi mà. Con nghĩ anh ấy không cấm đâu". Hạ Mộc Vân suy nghỉ như thế nào thì cô đã lời dì Hoa như thế đấy. Lâu rồi cô cũng chưa ra ngoài, bây giờ lại quẩn quanh một mình trong nhà thực sự là rất chán, rất buồn, vậy nên hôm nay cô xin được ra ngoài với dì Hoa, cũng xem như là cô gϊếŧ thời gian trong lúc chờ snh đi công tác về.
Dì Hoa nhìn Hạ Mộc Vân như vậy cũng không đành lòng, vả lại lâu nay bà vẫn hay đi một mình, bây giờ có Mộc Vân đi cùng sẽ thêm vui
- " Được rồi Mộc Vân, con đi cùng dì"
Hạ Mộc Vân vui mừng, nhanh miệng nói:
- "Con lên phòng thay đồ, dì chờ con chút nha".
Dì Hoa mỉm cười gật đầu rồi đứng chờ Hạ Mộc Vân. Nhìn cô gái nhỏ bé này, không hiểu vì sao bà lại có một chút xót xa đối với cô.
...............
...-------oOo-------...