" Tô Hân sao cô ta lại ở đây? Cô ta quấy phá chuyện tình cảm của người khác vẫn chưa đủ sao?".
Trong lòng cô không kìm được cảm xúc mà tròng mắt hoe hoe đỏ,
Nhưng Diệp Thần căn bản không có để ý đến điểm khác lạ trên khuôn mặt cô lúc này, Tô Hân vừa đến đã thay đổi một trăm tám mươi độ thành một giám đốc công ty, còn mang tới cho anh một bản hợp đồng không thể béo bở hơn, anh hiện tại đang rất lấy làm vui vẻ.
Cô điềm tĩnh đi tới sau một hồi tranh đấu cảm xúc của mình, đây là công việc, cô không thể công tư bất phân, cô phải bình tĩnh giải quyết mọi tình huống mới đúng chuẩn là người phụ nữ hiện đại.
Hai ánh mắt của hai người đã từng là thân thiết nhìn nhau, Tô Hân nhếch miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô ta đi tới lướt từng ngón tay thon dài trên chiếc ghế xoay nơi Diệp Thần ngồi.
- Chúc chúng ta hợp tác thành công, anh nhớ đến cuộc hẹn của chúng ta.
Từng câu từng chữ như thể cô ta đang khác đã quay trở lại và lợi hại chiêu trò hơn xưa, nhưng bây giờ cô cũng không còn Hàn Mỹ Lệ nhu nhược như trước nữa, thời gian trôi qua, sóng gió cũng nhiều, thì một cuộn sóng li ti như cô ta làm sao có thể lung lay được con thuyền hạnh phúc của cô chứ.
Cô ta không có cửa, cô ta muốn lấy chuyện công việc để làm cái cớ tiếp cận Diệp Thần chứ gì, không còn muốn l*иg lộn nhảy dựng lên như trước nữa, được thôi, cô sẽ cho cô ta thoả mãn tầm mắt.
Mỹ Lệ đi tới ưỡn chiếc bụng bầu ra đến sát bên Diệp Thần, cô nở nụ cười dịu dàng nói.
- Giám Đốc Diệp anh có chuyện gì vui sao?
Diệp Thần hạ bản hợp đồng xuống, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui đi tới một tay đặt sau lưng cô một tay đặt lên bụng cô, nơi bảo bảo của hai người đang yên lặng nằm thi thoảng lại đạp đạp vài cái vào lòng bàn tay anh.
Diệp Thần thấy con đạp mạnh mẽ liền nâng niu cô ngồi xuống, áp tai vào bụng cô.
- A... thằng bé đạp anh nè, rất khoẻ mạnh.
Tô Hân hoàn toàn trở thành vô hình trong căn phòng đó, cô ta không tức giận không dùng những hành động bồng bột nữa, mà rất vui vẻ đi tới trước mặt hai người, nhìn qua thì rất là lịch sự.
- Em còn có chuyện về trước đây, hai người tiếp tục ân ái đi nhé.
Cạch.
Tiếng cánh cửa đóng lại, trong lòng cô vẫn còn cảm giác bất an, cô không nghĩ cô ta đến chỉ để như vậy rồi đi, chắc chắn còn có âm mưu khác nữa, hoặc là do bản thân cô đang bầu bí nên quá đa nghi rồi.
"Mình nên bình tĩnh, quan sát tình hình mới được".
Tô Hân đứng bên ngoài cánh cửa còn quay đầu lại nở một nụ cười xảo trá, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt cô ta được một người đứng đối diện thu vào tầm mắt.
Nhanh chóng người kia loé lên một tia thích thú liền lao tới như hổ đói vồ mồi.
- Á....
Tô Hân kêu lên một tiếng, cô ta bàng hoàng khi nhận ra thân thể mình đang bị xâm phạm, bàn tay kia còn liên tục nắn bóp thoả mãn.
Tô Hân vùng ra hai tay phòng thủ trước ngực ánh mắt giận dữ, cô ta muốn xem xem là tên biếи ŧɦái nào dám đυ.ng vào thân thể ngọc ngà của mình, đến khi nhìn được rồi thì lại chính là một cô gái xinh đẹp.
- Cô....Cô biếи ŧɦái sao?
Tô Hân tay run run chỉ về phía trước, Yeon nở nụ cười đưa tay lên mũi hít hít khiến Tô Hân kinh tởm đến sởn gai ốc.
- Bệnh Hoạn.
Yeon vốn là người không bị lời nói công kích, thích làm gì thì làm nấy, Yeon đi tới Tô Hân lùi về phía sau, cô ta càng lùi sâu thì càng tiến gần tới bức tường, đến khi bước chân không thể dịch chuyển được nữa, cô ta mới kinh hãi miệng lắp bắp.
- Cô..cô định làm gì?
Yeon đưa một ngón tay nhấc chiếc cằm nhỏ xinh của Tô Hân lên mà chiêm ngưỡng.
- Đúng là hợp khẩu vị thật.
Vậy mà Yeon nói xong liền cúi xuống hôn vào Tô Hân, Tô Hân bị làm nhục lại không phải nam nhân mà nữ, là nữ đó, cô ta đẩy mạnh Yeon ra ôm miệng liên tục nôn oẹ chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Yeon nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đó liền đưa tay lên miệng liếʍ một đường.
- Ngọt thật ..ha....ha