Thím Trương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp.
- Có phải Vũ Anh cáo trạng với cậu về chuyện cô ấy bị đánh đến hai má đỏ tấy không? Xong rồi cậu chủ đi chất vấn cô chủ.
Lúc này thím có để ý khuôn mặt của Diệp Thần đang đờ ra thì liền hiểu ngay là bị nói trúng, thím lắc đầu quầy quậy liên tục chép miệng.
- Cậu chủ ơi là cậu chủ, sao cậu dại dột thế, cái cô Vũ anh đó à ngoài mặt thì hiền lành tử tế nhưng thật ra lòng dạ rất đen tối khuôn mặt đó là cô ta tự gây ra để cậu chủ về xung đột với vợ mình đó.
Lúc này Diệp Thần mới như bị dội nước lạnh vào đầu mới bắt đầu tỉnh ngộ ra, từng lời thím ấy nói không sai chút nào, quả thật từ đầu tới cuối anh chưa hiểu sự tình liền nghe từ một phía.
Ai mà ngờ lại trúng kế của Vũ Anh, tức giận anh đi về phía phòng cô ta đẩy cửa đi vào, đúng lúc cô ta đang thay đồ.
- Á.....
Cô ta hét toáng lên hoảng hốt, Diệp Thần cũng ngượng chín mặt mà đóng sầm cửa lại nhưng trùng hợp là một màn vô ý bị Mỹ Lệ thấy hết.
Trong người còn chưa nguôi ngoai cơn giận lại bắt thêm một màn tình chàng ý thϊếp vô ý mở cửa phòng nhau, cô quay người đi thẳng vào phòng trong kéo vali ra dọn đồ.
Diệp Thần đi vào theo cô nhưng bị cô đẩy ra ngoài không tiếp.
Rầm rầm...
Tiếng đập cửa liên tục phát ra, Diệp Thần lo lắng cô sẽ suy nghĩ lung tung mà sinh ra hiểu lầm, anh muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng cô nhất quyết không đồng ý.
- Mỹ Lệ nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Đáp lại anh là sự im lặng, càng cố giải thích càng chứng tỏ có tật giật mình, nếu anh không làm đáng lí ra anh phải hiên ngang mới đúng.
Đằng này lại năm lần bảy lượt bênh vực, anh vốn dĩ không đem cô đặt vào mắt nữa rồi, tình cảm có lẽ đến đây là phai nhạt rồi.
Cô không khóc, khi người phụ nữ cạn nước mắt là khi đã hết cảm xúc, chỉ còn lại sự tức giận hay là cô đã mạnh mẽ hơn.
Bây giờ cô chỉ muốn rời đi thật xa, cô muốn trốn tránh không muốn phải đối diện với nhiều nỗi đau hơn nữa.
Thím Trương thấy tiếng ồn phát ra rất lớn thì liền từ trong phòng Hanna đi ra, thấy cậu chủ đang đập sầm sầm cửa phòng còn Vũ Anh thì đứng ở mép cửa chờ kịch hay.
Thím đi lại cản cậu chủ lại, nhanh trí nói.
- Cậu chủ để tôi, cậu về phòng với Hanna đi, nhất quyết đừng để Vũ Anh vào, con bé đang hoảng sợ chuyện sáng nay.
- Nhưng mà...
Diệp Thần còn chần chừ không thôi, thím lấy lực đẩy Diệp Thần đi ra phía phòng Hanna rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho cậu chủ vào trong.
Tiếp đến thím sắn tay áo bắt đầu ra tay.
Thím gõ cộc cộc vào cửa phòng cô, hắng giọng nói.
- Cô chủ là tôi đây, mắt tôi mờ quá nhờ cô chủ đâʍ ɦộ chiếc kim.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra thím nhanh chân ngáng vào mép cửa chặn lại, Mỹ Lệ xoè tay ra nói.
- Thím đưa kim chỉ đây.
Thím Trương nở nụ cười ranh mãnh sau đó cầm cánh cửa dùng lực mở toang ra, đường đường chính chính đi vào phòng.
Cô không khỏi ngạc nhiên chớp đôi mắt khó hiểu nhìn thím Trương.
- Thím bảo đâm kim chỉ mà, đâu rồi?
- lừa cô chủ đó...ka...ka...
Thím ấy thật tinh nghịch, cô không khó chịu chỉ thấy hơi buồn cười.
Thím Trương nhìn chiếc vali đang xếp dở thì liền đi lại đặt đồ vào trong tủ loáng thoáng nhìn thấy phong thư cũ cô để vào, thím đóng cửa tủ lại trong đầu toan tính gì đó xong đi lại ngồi xuống giường.
- Cô chủ này, nếu bây giờ cô chủ giận quá mất khôn muốn ra đi thì cô chủ sẽ để cô ta đạt được mục đích đấy.
- Thím không cần an ủi cháu.
Mỹ Lệ một mực cứng đầu không muốn nghe thím răn dạy, chuyện không đơn giản là giận dỗi nữa rồi, sau khi cô đọc lá thư đó cách tốt nhất là cô rời khỏi căn nhà để không thấy tội lỗi nữa, thím Trương lắc đầu phủ nhận.
- Cô chủ sai rồi, những thứ của cô thì không nên để người khác cướp lấy, nếu có người muốn cướp cô chủ phải chặt tay kẻ đó mới được.