Thím Trương ra sức can ngăn cô, một hồi tức giận bùng phát, là người làm mẹ cô không thể đứng nhìn con mình bị đánh. Tâm can cô như bị muối xát vào, rát buốt.
Cô vừa thở vừa gằn lên từng chữ.
- Nói, tại sao mày lại ra tay với một đứa trẻ như vậy, mà có còn là con người không?
Vũ Anh bị đánh cũng không nhẹ, khoé miệng tứa máu chảy thành dòng, hai má xưng vù vì bị cô tát tới tấp vào mặt, nếu không có thím Trương hôm nay ra can ngày này năm sau là giỗ đầu của cô ta rồi.
Cô ta ngồi co ro dưới đất, nước mắt chảy thành hàng mếu mó nói.
- Là nó, nó đổ mực vào quần áo của em, trong một phút tức giận em không kìm chế được, xin chị hãy tha thứ cho em, em mất bình tĩnh không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.
- Còn già mồm, chỉ vì vài bộ quần áo rẻ mạt mà cô dám đánh con gái tôi, đúng là đồ lòng dạ độc ác.
Thím Trương ra sức ngăn cản không cho Mỹ Lệ tiếp tục.
- Cô chủ, hãy bình tĩnh lại đã trước mắt nên xử lí vết thương cho Hanna đã.
Đúng, lời nói của thím Trương làm cô sực tỉnh, vội chạy đến ôm con bé vào lòng vỗ về.
Nhìn những vệt dài ngắn trên cơ thể của nó khiến cô không cầm được nước mắt mà đau đớn, thím Trương chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện mọi chuyện không đơn giản như lời Vũ Anh nói.
Trong chuyện này quả thật thím cũng có vài phần tội lỗi, ban đầu là thím chơi cùng Hanna nhưng con bé ngoan quá ngồi chơi một mình không cần trông nom, khiến thím chủ quan đi ra sân sau nhổ cỏ.
Nào ngờ cùng là người nhà với nhau, cô ta lại có thể ra tay với đứa nhỏ chưa biết gì.
Thím Trương đi lại, ngồi xuống bên cạnh Vũ Anh thăm dò.
- Này cô gái, có phải cô nhìn thấy cuộc sống của họ quá hạnh phúc nên ghen tị phải không? Cô muốn cướp cậu Diệp Thần, muốn làm chủ cái căn nhà này.
Vũ Anh không ngờ là chỉ một bà giúp việc mới gặp qua có hai lần mà đã có thể đọc thấu tâm tư mình, tức giận vừa bị đánh đến xưng mặt xong bây giờ còn bị tra khảo, Vũ Anh vùng đứng lên hẩy ngã thím Trương ra nền nhà.
- Làm giúp việc thì yên phận mà dọn dẹp đi, bà là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi.
Thím Trương không tức giận với thái độ có lớn mà không có khôn của cô ta, thím chống tay đứng dậy nói tiếp.
- Tôi chí ít cũng bằng tuổi cha tuổi mẹ cô, sống mà tích đức về sau đi, đến lúc có hối cũng chẳng kịp đâu...chẹp chẹp...
Thím chép miệng lắc đầu quầy quậy, Vũ Anh này tâm cơ nhìn thấy quá dễ, mới nhỏ tuổi mà đã có tính tình của tiểu tam, nếu không tỉnh ngộ sớm e là hỏng cả cuộc đời.
Thím dẫu sao cũng đi hết gần nửa cuộc đời, loại chuyện nào cũng từng trải qua, loại người nào cũng va chạm lại không thể nhìn ra một chút tương lai sao.
Thím trong đầu liền nhảy số, lần này cậu Diệp Thần đúng là mang sói vào nhà, không biết khi cậu ấy thấy Hanna bị đánh thành ra như thế thì xử lí cô ta thế nào.
Trước đây cậu ấy rất coi trọng người nhà bởi không muốn gây hiềm khích với họ hàng rồi ảnh hưởng đến tai tiếng của bà chủ, nhưng lần này nếu cậu ấy còn nhu nhược bênh vực chỉ đành thím phải ra tay.
Đuổi loại người lòng lang dạ sói này ra ngoài, cô ta còn ở đây ngày nào thì sóng gió trong căn nhà này còn chưa yên, chưa kể cô chủ có tính ghen tuông hơi cao, còn cô ta thì không chịu nhịn được liền hành động, hai bên đối kháng, thiệt nhất là trẻ nhỏ.
Thím Trương nghĩ xong cũng lại thở dài thườn thượt.