Mỹ Lệ thoả thích vui đùa, người ta thường nói con gái xinh đẹp nhất là khi bên cạnh người mình yêu, vì trong ánh mắt toàn là màu hồng, màu của tình yêu mới chớm.
Đôi mắt cô lấp lánh như muốn nói, cô đi lên bãi cát, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần.
- Chú, chú thấy cháu thế nào?
Câu hỏi đột ngột, cô không kiềm chế nổi lửa yêu của mình nữa, cứ vậy mà buột miệng nói ra lời trong lòng.
- Cháu rất xinh đẹp, ngày càng xinh đẹp.
Cô chống tay, đối diện nhìn vào mắt anh.
- Cháu muốn chú nhìn cháu như một người phụ nữ, không phải một đứa trẻ.
- Mỹ Lệ cháu lại bắt đầu đùa nghịch rồi đấy.
Diệp Thần cao lãnh lấy tay đẩy đầu cô bé sang một bên.
- Cháu không đùa, cháu nghiêm túc, chú..cháu thích chú.
Diệp Thần đứng dậy, ánh mắt có vài phần giận dữ.
- Mỹ Lệ đùa như vậy chú không vui đâu.
Diệp Thần đi về phía khách sạn, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, từ nhỏ anh đã nhìn cô bé khôn lớn, có thứ tình cảm vượt qua cả tình cảm đơn thuần, cảm giác như người thân của mình vậy.
Mỹ Lệ ngồi trên bãi cát, cô gục mặt xuống, vừa thổ lộ liền bị từ chối, cô có chút hụt hẫng.
Có lẽ cô quá đường đột rồi, sau bữa tối cô đem theo một phần ăn sang phòng Diệp Thần, vì muốn tránh mặt cô mà anh không xuống ăn tối, cô lo lắng sợ anh đói bụng.
Cốc
Cốc
...
Diệp Thần mở cửa, thấy cô liền tỏ vẻ không vui, trong lòng anh lúc này cũng đang rất rối bời.
- Chú tại sao chú không ăn tối, cháu sợ chú đói nên mang lên cho chú.
- Đưa cho chú được rồi, lát chú ăn.
Diệp Thần có ý định đóng cửa liền bị cô cản lại.
- Chú..chú giận cháu sao?
- Không, chỉ là chú hơi mệt.
- Cháu muốn nói chuyện chú cho cháu vào đi.
- Có chuyện gì để khi khác nói, giờ chú muốn nghỉ ngơi.
- Chú tránh mặt cháu, cháu cành phải nói chuyện.
Sự giới hạn chịu đựng của Diệp Thần bị nâng lên mức quá sức, anh túm lấy tay cô đóng sầm cửa lại, anh ép sát cô vào cửa, ánh mắt đầy phẫn nộ.
- Vậy đây là điều cháu muốn, đúng không? Được chú chiều theo ý cháu.
Diệp Thần đưa tay không hề một chút nhẹ nhàng, xé rách chiếc áo phông cô đang mặc, mạnh bạo nhào nặn đôi gò bồng đảo, anh co gối áp chặt vào thân dưới cô chà xát.
Đôi mắt cô ngân ngất ướt, cô hoảng sợ, lần đầu tiên cô thấy Diệp Thần như vậy, ánh mắt anh đỏ sọc lên, cô vùng ra mở cửa một mạch chạy về phòng, cô nằm vật trên giường khóc nức nở.