Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 39: Sự trả thù của Triệu Duy Phong.

Sau 2 tiếng đèn phòng phẫu thuật tắt ba người đi ra.Ai cũng thể hiện sự mệt mỏi trên mặt. Anh cùng mọi người đứng dậy hỏi

" Cô ấy sao rồi"

" Vì mất máu quá nhiều và còn mất đứa bé chúng tôi đã cố hết..." Gia Huy nói.

Anh thẫn thờ thả tay Gia Huy ra giường như muốn suy sụp. Uyển Uyển thì khóc nức nở nói:

" Không thể nào cậu ấy không thể chết được" Uyển Uyển ngã xuống may có Tống Lam đỡ .

"Không con bé không thể chết được" nại nại và mẹ anh nói.

Gia Huy thấy mọi người đang hiểu sai ý mình liền lên tiếng :

" Mọi người sao vậy, tôi chưa nói hết mà. Vì sự tài giỏi của chúng tôi nên giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch"

Mọi người tươi cười trở lại ,thở phào nhẹ nhõm.

" Cảm ơn bác đã cứu vợ con ,con cảm ơn bác"

"Không có gì đây là nghĩa vụ của một bác sĩ mà"

" Cảm ơn đã cứu con dâu tôi lão Lục" ba anh nói.

" Hai ba con nhà cậu sao cảm ơn suốt vậy. Tôi đã nói là nghĩa vụ bác sĩ mà"

Gia Huy lên tiếng :

" Ủa con và Trần Hiểu cũng có phần mà sao không ai cảm ơn hết vậy"

" Cậu còn nói sao may mà tôi nể mặt ba cậu không thì tôi đã cho cậu sang châu Phi chữa bệnh rồi" anh nói.

"Xí người chỉ muốn làm tăng kịch tính cho đọc giả thôi mà làm gì mà căng" Gia Huy nói nhỏ.

Trần Hiểu đi lại phía anh cúi đầu nói:

" Tôi xin lỗi nếu tôi không để cô ấy ở một mình thì con của hai người đã không mất. Mà cô ấy cũng sẽ không bị như vậy tôi thành thật xin lỗi anh và mọi người"

"Anh không cần xin lỗi không phải anh đã dốc hết sức cứu cô ấy rồi sao. Tôi tin cô ấy sẽ không trách anh đâu. Và tôi cũng không tha cho kẻ đã làm hại cô ấy"

Tống Lam lên tiếng:

" Tôi sẽ giúp cậu tim ra người đó"

"Ừ"

**********

Hôm sau anh đang ở bệnh viện cùng cô thì có điện thoại từ A Phúc gọi tới.

"Alo"

"Boss bắt được bọn chúng rồi, giờ họ đang ở chỗ anh Tống"

" Được rồi tôi đến ngay"

Nói xong anh quay lại nhìn cô gái đang ngủ trên giường bệnh. Anh lại gần nói:

"Vợ à đã bắt được người hại mẹ con em rồi. Em yên tâm đi anh sẽ trả lại cho họ gấp bội" nói xong anh hôn lên chán cô rồi giời đi.

************

" Boss anh tới rồi" A Phúc nói.

"Bọn chúng đâu "

"Đang bị anh Tống hành hạ"

"Vậy mau vào thôi tôi không muốn bọn chúng chết trước khi thấy tôi đâu"

Vào trong tiếng Tống Lam hét lớn vọng ra:

"Chúng mày ăn gan hùm hả mà dám động vào chị dâu tao"

"Chát chát chát"

"Anh Tống chúng em biết sai rồi xin anh hãy tha cho bọn em"

"Hứ tha sao chúng mày đâm vợ tao hại chết con tao giờ chúng mày muốn được tha sao" anh đi vào nói.

"Triệu Triệu tổng "

"Phong cậu đến muộn quá đó"

" Ồ tại tôi còn lo cho vợ tôi nữa nên đến hơi trễ"

" Nếu cậu đến rồi vậy tôi nhường chỗ này cho cậu"

Tống Lam ra sau lưng anh để chỗ cho anh xử bọn chúng.

"Triệu tổng xin anh tha cho bọn em ,bọn em ngu ngốc không biết đó là vợ anh.Xin anh tha cho"

"Được thôi nếu bọn mày nói ai đã sai khiến bọn mày thì có thể tao sẽ tha cho chúng mày"

" Dạ em nói em nói đó là tiểu thư Tử San"

" Tốt lắm bọn mày rất thành thật tao thích ,nghe thấy chưa cô ta bắt về chưa" anh nói với Tống Lam.

Tống Lam ra hiệu cho đàn em dẫn Tử San lên.

"Mau thả tôi ra các người có biết tôi là ai không hả"

"Tất nhiên là biết cô là ai rồi"

"Duy Phong anh sai họ bắt em ,sao anh lại bắt em cớ chứ "

"Tại sao à tại vì cô đã hại chết con tôi cũng tại cô mà Y Y phải sống quãng đời lại là thực vật"

" Sao cô ta chưa chết ,đâm thế sao chỉ bị mất đứa con thôi chứ"

"Bốp" anh cho Tử San một bạt tay.

" Anh đánh em , anh đánh em chỉ vì con nhỏ Y Y đó. Em yêu anh như vậy không nhẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao"

"Không hề đời này kiếp này tôi chỉ yêu một mình Y Y thôi"

"Ha nhưng tiếc cô ta giờ chỉ là sống thực vật thôi . Anh nên ở bên em thì hơn sống cùng cô làm sao mà thoải mãn được anh chứ. Chỉ có ở bên em anh mới được thoả mãn"

"Thứ dơ bẩn như có không tôi cũng không thèm. Những gì cô đã làm với Y Y hôm nay tôi trả hết cho cô"

"Ha anh muốn gϊếŧ em sao"

"Đúng nhưng không phải bậy giờ, tôi muốn cô phải sống không bằng chết . Tôi muốn cô phải chịu đựng nỗi đau mà Y Y phải chịu đựng 5 năm trước"

"Anh muốn động đến gia đình tôi"

"Cô đoán đúng rồi đó nhưng cô yên tâm tôi không gϊếŧ họ đâu chỉ là không cho họ chỗ đứng trên thương trường nữa thôi"

"Không được anh không được động đến ba mẹ tôi. Duy Phong anh nể tình em yêu anh suốt mấy năm qua tha cho ba mẹ em đi. Anh bắt em làm gì cũng được, chỉ cần anh tha cho ba mẹ em thôi"

"Hứ tha sao cái lúc cô đâm vợ tôi, hại chết con tôi sao cô không nghĩ nể tình hai người là bạn đi. Tha vậy con tôi có sống lại không ,Y Y có tỉnh lại không"

"Em..em..em"

"Không nói được gì cô hãy sống mà nhìn tôi hủy hoại nhà cô ra sao. Nè bọn kia có muốn chơi cô ta không"

"Dạ...dạ.."

"Có chứ gì tôi cho các cậu đó, nhưng nhớ không được chơi chết cô ta"

"Vâng thưa Triệu tổng"

"Duy Phong anh vừa phải thôi sao anh có thể nói như vậy chứ"

" Sao không chứ, bộ cô quên rằng chính cô đã thuê người làm nhục Y Y nhưng không thành sao. Giờ tôi chỉ trả lại những gì mà cô đã làm với Y Y thôi"

Nói xong anh quay đầu đi ra ngoài theo sau anh là A Phúc và Tống Lam cùng đàn em.

"Duy Phong anh không thể đối sử với em như vậy Duy Phong"

"Rầm" tiếng đóng cửa chỉ còn Tử San và đồng bọn ở trong.

"Các người không được qua đây tránh xa tôi ra"

"Hứ cô em hại bọn này đắc tội với Triệu tổng suýt mất mạng giờ mà không làm theo để chết cả lũ sao. Trông cô em cũng ngon phết đấy chứ"

" Không các người tránh ra"

"Xoẹt" áo bị xé rách cô ta run sợ trước những ánh nhìn thèm thuồng của bọn chúng.

" Các người không được nhìn cút ra A A A"

Tên cầm đầu đâm mạnh vào bên trong cô ta. Cô ta đau điếng nước mắt rơi xuống, chúng thay phiên nhau chơi cô ta. Cô ta chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ở ngoài anh cùng mọi người nghe thấy những âm thanh cười thoả mãn của bọn chúng cùng tiếng kêu cứu của cô ta. Anh đứng dậy ra về và nói :

" Tôi không muốn thấy bọn chúng trên đời phút giây nào nữa cậu hiểu ý tôi chứ"

"Tất nhiên rồi cứ để tôi lo"

" Được nhưng nhớ dữ cô ta lại không được để cô ta chết"

"OK về cẩn thận"

" Haizzz Duy Phong cũng thật là nói tha cho bọn chúng mà giờ lại...Biết sao được cũng chỉ có thể trách ai bảo dám động đến người phụ nữ của cậu ấy"

"Bùm bùm bùm" bọn chúng đã bị đàn em của Tống Lam gϊếŧ hết.

*********

Trên xe anh nói với A Phúc:

" A Phúc ngay sáng ngày mai tôi muốn nghe tin công ti Tử thị bị phá sản"

"Rõ thưa boss"

" Hứ đây là cái giá phải trả khi các người dám động vào người phụ nữ của tôi."