Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 37: Đăng ký kết hôn.

Về đến nhà cô vẫn ngẩn ngơ, cô ngồi trên giường mà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Anh từ phòng tắm đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần dưới. Tóc anh hơi ướt rũ xuống khuôn mặt điển trai của anh. Những giọt nước lăn xuống cơ bụng nhìn rất quyến rũ. Cô nhìn anh say đắm, anh lên tiếng trêu ghẹo cô.

" Vợ nhìn đủ chưa vậy"

" Chưa, à ai thèm nhìn anh chứ em đi ngủ đây" cô đỏ mặt nằm xuống quay sang bên kia.

Anh cười thoả mãn nói:

" Đằng nào anh mà chả là của vợ. Anh cho vợ nhìn thoải mái mà đừng ngại"

" Vô sỉ ,anh mau làm khô tóc đi"

Anh làm khô tóc rồi trèo lên giường ôm cô từ phía sau mà nói nhỏ:

" Vợ ngủ chưa"

Cô quay lại nằm gọn trong lòng anh. Anh ôm cô và nói :

" Vợ nè mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nha "

" Em nghe anh hết"

" Hi hi yêu vợ nhất, mà vợ ơi anh đói rồi"

" Vậy để em xuống nấu cho anh ăn nha"

" Anh không muốn ăn mấy món đó"

" Vậy anh muốn anh gì"

" Anh muốn ăn em"

Cô đỏ mặt : " Anh đừng làm bậy em còn đang mang thai . Bác sĩ nói rồi thời gian này không được quan hệ vợ chồng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cục cưng"

" Thì anh ăn theo cách của anh. Anh đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cục cưng của chúng ta"

" ???" cô không hiểu lời anh nói.

Bỗng cô cảm nhận được cô vừa chạm vào thứ gì đó to lớn. Mặt cô đỏ như trái cà chua vì anh đưa tay cô xuống cậu nhỏ của anh.

" Vợ à giúp anh đi"

" Nhưng...nhưng em không biết phải làm sao cả"

"Để anh chỉ cho"

Vậy là anh chỉ cho cô làm cách nào để cậu nhỏ dịu lại. Anh thoả mãn đặt lên môi cô một nụ hôn môi lưỡi hoà quện . Anh lấy đi hết nhưng sự tinh hoa mật ngọt trong miệng cô. Đến khi không thở được cô đánh nhẹ vào lưng anh. Anh lưu luyến rời môi cô, cả hai thi nhau lấy không khí.

***********

Sáng hôm sau anh dậy thật sớm để chuẩn bị .Anh chuẩn bị xong thì vẫn thấy cô đang say giấc ngủ. Anh đi tới giường gọi cô dậy:

" Vợ ơi dậy đi sáng rồi"

" Ưʍ..ưm" cô vẫn muốn ngủ thêm.

Anh không thấy cô dậy vậy là bế thẳng cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cô.

" Nào há miệng để đánh răng"

"A"

" Được rồi súc miệng đi"

Xong xuôi mọi thứ anh bế cô ra ngoài ,đặt cô xuống giường nói:

" Vợ ơi dậy đi không là anh hôn em đó"

Cô giật mình tỉnh hẳn, anh cười thoả mãn nói :

" Chịu dậy rồi hả"

" Hứm anh gọi em dậy sớm như vậy làm gì chứ "

" Để đi đăng kí kết hôn"

" Hả dù vậy thì giờ này họ làm gì đã mở cửa chứ"

" Không họ mở rồi vợ thay quần áo nhanh đi"

Anh thúc dục cô ,cô cũng bất lực với cái tính trẻ con này của anh.

***********

Đến nơi cô ngáp lên ngáp xuống, cổng cục dân chính vẫn chưa mở cửa .

" Em nói với anh rồi giờ này họ chưa mở cửa mà . 7 giờ họ mới làm việc giờ mới 6 giờ còn một tiếng nữa lận"

Anh tút điện thoại nói vài câu, cổng cục dân chính mở ra mọi người chạy ra quần áo mặc chưa chỉnh tề. Cô cũng không quá bất ngờ vì đã quá quen với cái tính độc tài anh.

" Triệu tổng ,Triệu phu nhân mời vào trong"

Anh nắm tay cô cười tươi và đi vào trong. Trên bàn là tờ đăng ký kết hôn chỉ cần hai người ký vào là thành vợ chồng. Anh không ngần ngại ký luôn ,anh ký còn nhanh hơn lúc ký hợp đồng. Hợp đồng anh còn đọc còn tờ giấy này anh không xem mà cứ thế ký. Ký xong anh đưa sang cô nói:

" Vợ ký đi "

" Anh suy nghĩ kỹ chưa vậy em mà ký là anh không thoát khỏi em đâu"

" Anh đã sớm là của vợ rồi ,vợ ký đi"

Anh sốt ruột giục cô ký, lúc cô đặt bút ký tên lòng anh vui sướиɠ không siết. Ra khỏi cục dân chính mỗi người một quyển chứng nhận kết hôn cầm trên tay. Anh nhìn của mình cười ,rồi giật lấy quyển còn lại từ tay cô.

" Ơ cái đó của em mà"

" Để anh giữ không nhỡ em làm mất thì sao"

"Anh... Cho anh dữ vậy"

Xong việc đăng ký kết hôn cũng đã 8 giờ . Cô nhớ ra gì đó nói với anh :

" Đi cùng em tới chỗ này "

" Hả ừ" anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ rằng cô ấy đã là vợ anh.

*********

Anh lái xe cô chỉ đường, trên đường đi cô mua hai bó hoa . Đến chân núi X cô xuống xe anh đi theo cô đến hai bia mộ cô ngồi đặt hai bó hoa mà ba mẹ cô thích. Cô xúc động nói:

" Ba mẹ Y Y đến thăm ba mẹ đây, ba mẹ có nhớ con gái không còn con rất nhớ ba mẹ. Ba mẹ à hôm nay con đến đây muốn thông báo cho ba mẹ một chuyện. Đó là con đã kết hôn rồi, anh ấy không ai khác là Duy Phong. Anh ấy đối sử với con rất tốt ,bảo vệ con rất kĩ không để ai làm hại con cả. À đúng rồi giờ con còn đang mang thai con của anh ấy nữa. Ba mẹ được lên làm ông bà ngoại rồi" nước mắt cô cứ thế rơi.

Anh thấy mà đau lòng anh ngồi xuống cạnh cô và nói :

" Ba mẹ yên tâm đi con sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy thay cho ba mẹ. Ai mà động vào cô ấy con sẽ không tha cho họ. Vậy nên ba mẹ ở trên trời hãy chúc phúc cho tụi con "

Một lúc sau anh đỡ cô dậy:

" Nào em đứng dậy đi ngồi như vậy không tốt cho hai mẹ con"

" Ừ. Chúng ta cũng nên về thôi"

"Ừ nghe em hết"

Anh dìu cô rời đi, cô vẫn ngoảnh lại nhìn lại một lúc nữa. Ra xe anh nhẹ nhàng nói với cô:

" Đừng buồn nữa sau này anh ở bên cạnh em . Sẽ không bao giờ rời xa đến khi anh chết"

"Anh thật là đâu cần nói thế để an ủi em chứ. Thôi chúng ta mau về thôi ,anh còn đi làm nữa mà đúng chứ."

Anh nổ máy rời khỏi đó.