Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 31: Bệnh tái phát.

Đến công ti A Trình đã đứng trước cửa công ti chờ cô. Cô đi vào nói lạnh :

"Giản tổng"

"Có chuyện gì mà cậu lo lắng vậy"

"Giản tổng cô Tử San đã tập hợp hết cổ đông ở trong phòng họp rồi"

"Hứ sớm vậy mà trò chơi đã kết thúc rồi sao" cô cười nham hiểm.

"Cậu chuẩn bị xong chưa"

"Giản tổng yên tâm đã đầy đủ rồi ạ"

"Vậy chúng ta đi thôi" cô đi trước A Trình theo sau cô.

Mở cửa phòng họp mọi ánh mắt nhìn về phía cô.Tử San ngồi ở vị trí ghế chủ tịch ,tay xoay bút cười nửa miệng.A Trình lên tiếng nói :

"Tử San cô ,sao cô lại ngồi ở đấy không thấy chủ tịch sao"

Tử San cười phỉ báng.

"Chủ tịch ha ha ha ,A Trình tôi khuyên anh đừng có đắc tội với tôi. Như vậy thì vẫn có thể dữ được vị trí trợ lý của chủ tịch.Còn người bên cạnh anh cô ta giờ đã không còn là chủ tịch nữa rồi"

"Cô..." A Trình bị cô ngăn lại không cho nói.

"Tôi không ngờ có một ngày người mà tôi coi là bạn lại quay ra cắn tôi như vậy"

" Hử bạn tôi chưa bao giờ coi cô là bạn cả từ khi còn đi học đến bây giờ" Tử San nói.

"Tôi không ngờ cô luôn coi tôi là kẻ thù vậy mà tôi lại luôn coi cô là bạn"

"Hứ đấy là do cô ngu mà thôi, giờ công ti này đã là của tôi rồi"

"Cô bị đập đầu vào đâu không ,công ti này vẫn luôn là của tôi"

"Ha ha có thể cô chưa biết hôm qua khi cô đặt bút xuống ký vào bản hợp đồng thì công ti đã là của tôi rồi"

"Vậy để xem công ti này là của ai. A Trình bắt đầu đi ,hãy để cho những người ở đây biết ai là chủ tịch"

Nói xong đèn trong phòng tắt hết màn hình máy chiếu hiện lên một đoạn video có liên quan đến việc của công ti. Tử San lên tiếng:

"Đây không phải sự thật, tôi nhớ rất rõ cô ký vào bản hợp đồng mà"

"Ý cô là cái này" A Trình đưa ra bản hợp đồng mà Tử San soạn.

Tử San giờ đã chết đứng không thể lật ngược tình thế. Cô cười nham hiểm nói :

"Giờ thì ai mới là chủ tịch của công ti đây"

Mọi cổ đông nói to nói nhỏ Tử San. Tử San tức không nói nên lời mãi mới mở mồm được :

" Cô đều tại cô ,khi cô xuất hiện cô đã cướp hết mọi thứ của tôi. Vì cô mà mọi người không còn quan tầm tôi nữa. Vì cô mà Duy Phong không thèm để ý tới tôi.Vì cô mà tôi phải sử dụng thứ chiêu trò dơ bẩn này"

"Đều là do cô tự chốc lấy đừng đổi tội cho tôi. Và Duy Phong luôn yêu tôi, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi"

Tử San nghe xong nghĩ: " rồi tôi sẽ chưng minh cho cô thấy". Tử San bỏ đi ra đến ngoài thì bị phóng viên chặn lại.Không tài nào thoát khỏi ,sau Tử San là cô ,A Trình và các cổ đông đi theo sau. Thấy cô tất cả phóng viên đều chạy lại, Tử San nhân cơ hội rời đi. Sau đó mọi thông tin về công ti cô lan tràn trên khắp các trang mạng.

**********

Tại nhà họ Triệu mẹ và nại nại của anh đang xem tin tức. Thấy Y Y bà cười hiền hậu,nói với giọng đầy vinh dự:

"Đúng là cháu dâu ta chọn có khác không sai đi đâu được. Không giống ai kia chọn con bé vừa mưu mô, vừa độc ác .Không biết là về làm dâu nhà này thì nhà này sẽ bị gì nữa"

Mẹ anh không nói gì ,nghĩ " chả nhẽ con bé Tử San nó lại lừa dối mình " .Đúng lúc anh về.

"Nại nại, mẹ"

"Cháu ngoan dạo này cháu có chăm sóc tốt cho cháu dâu của nại nại không vậy. Ta thấy nó có vẻ xanh xao lắm đó"

"Dạ tại hôm qua con hơi qua nên cô ấy thấy hơi mệt. Cô ấy giận con rồi ,còn nói sẽ cho con ăn chay cả năm"

(Trời anh không có liêm sỉ sao mà còn lôi chuyện ý ra nói)

Nại nại cười nói :

"Vậy là ta sắp có chắt rồi"

Mẹ anh ngơ ngác " mình còn chưa đồng ý mà nó đã...Haizz.Nhưng có lẽ mình đã hiểu lầm con bé thật rồi " .

" Chê người ta thế này thế nọ giờ chắc chẳng dám nhìn mặt người ta nữa luôn chứ. Nhà ai mà rước được cô con dâu như con bé thì nhà đó phải có phúc lắm" nại nại nói bóng gió mẹ anh.

Mẹ anh cảm thấy xấu hổ với bản thân.

" Thôi con lên phòng đây ,chút con còn tới chỗ cô ấy nữa"

*******

Tại công ty sau khi giải quyết mọi việc cô về phòng làm việc trước mắt cô quay cuồng . Cô vội vàng vịn vào tay cầm cửa để không bị ngã.Mọi thứ trước mắt cô mờ đi không còn thấy thứ gì với thứ gì. Cô đành mò mẫm đến cho bàn làm việc để lấy thuốc. Cô lấy lọ thuốc từ ngăn kéo uống hai viên. Rồi cô nhắm mắt dựa vào ghế để nghỉ ngơi " đã bao lâu rồi mình chưa uống thuốc nhỉ " . Khi đã đỡ hơn cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo, đại nữ vương hôm nay sao rảnh gọi cho tiểu đệ này vậy"

"Cậu thôi ngay đi Trần Hiểu tôi gọi hỏi cậu xem tình hình bệnh tật của tôi"

(Trần Hiểu là bác sĩ riêng của Y Y ở nước ngoài nha các bạn)

" Sao lại không chịu uống thuốc cắm đầu vào làm việc lại nhìn thấy mọi thứ mờ mịt gì"

"Ừ "

" Trời cô bình thản quá ha, vậy còn gọi tôi làm gì"

" Anh có muốn đi du lịch châu Phi không hả"

" A đại nữ vương tha mạng để đó để tôi xem khi bào có kết quả tôi sẽ báo lại cho cô. Nhưng tôi vẫn khuyên cô dùng thuốc không dùng được mãi đâu hãy mau phẫu thuật đi"

"Tôi sẽ suy nghĩ"

" Lại..."

"Tút..tút..tút"

"Cái cô gái đáng ghét này lúc nào cũng thế thật là tức chết mà . Sao mình lại làm việc cho một đại ma đầu vậy nè"

Cô tắt máy thì anh cũng gõ cửa đi vào ,cô vội vàng cất lọ thuốc để anh không biết.

" Anh sao lại đến đây không có việc gì sao"

" Đến để chúc mừng em đó và muốn đưa em đi giải toả. Đi cùng anh chứa"

" Được thôi để em sắp xếp lại đã"

**********

Anh đưa cô tới một nơi rất đẹp và thơ mộng . Cô xuống xe hít một hơi thật sâu lấy không khí trong lành vào người.

" Em có thích không" anh ôm cô từ phía sau.

" Thích lắm chỗ này thật trong lành"

" Vậy thỉnh thoảng hai chúng ta đến đây chơi nha"

" Ừ"

Hai người cùng nhau chơi đùa , ăn uống...trông rất hạnh phúc như đôi vợ chồng son. Hai người nằm tại một gốc cây to ngắm cảnh ,cô lên tiếng hỏi:

" Duy Phong nếu có một ngày em không thể nhìn thấy được thế giới tươi đẹp này anh có bỏ em không"

" Sao em lại nói vậy ,nhưng nếu điều đó có sảy ra đi nữa anh sẽ giúp em tìm lại ánh sáng"

"Nhưng nhỡ không được thì sao"

"Thì anh sẽ là đôi mắt cho em . Mà tại sao tự nhiên em lại hỏi những câu kì lại như vậy. Em có chuyện gì dấu anh sao"

"Không có "

"Thật không"

"Thật mà" cô quay mặt hôn lên má anh.

Anh bất ngờ nhưng rồi anh nâng cằm cô lên môi anh áp lên môi cô. Hai người chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng. " Cảm ơn anh đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của em . Duy Phong em yêu anh ".