Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 44: Ngoại truyện 7

Bác sĩ lúc này tháo bỏ khẩu trang xuống, cơ mặt có vẻ cũng đã giãn ra. "" Chúc mừng gia đình, 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sản phụ về phòng hồi sức. ""

Cố Phong Thần lúc này mới tức tốc chạy lại, "" ông nói vậy là sao, nói rõ ràng cho tôi "".

- Xin anh bình tĩnh, cháu bé đã sống lại một cách kì diệu khi được đặt cạnh mẹ. Còn sản phụ cũng rất kiên cường, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Em bé chúng tôi sẽ theo dõi trong l*иg kính vài ngày.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm tạ trời phật. Thất Thiên Thu rối rít.

Cố Phong Thần lúc này mới bỏ được gánh nặng trong lòng . "" Bố mẹ về nhà nghỉ ngơi, con sẽ ở đây với Y Y "".

- Con không mệt sao, hay về nhà nghỉ xong hãy vào.

- Thôi, con ổn.

Ông bà Cố cùng ông bà Triệu dắt tay nhau đến nhìn mặt cháu trai, còn anh đến phòng bệnh để thăm vợ. Mở cửa phòng ra, Triệu Y đang nằm trên giường, trông cô lúc này phờ phạc làm lòng anh càng trở nên xót xa.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em . Vừa nói, vừa khóc. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như hôm nay. Cứ như vậy anh nắm tay cô ngủ quên lúc nào không hay.

Triệu Y mơ màng trong giấc ngủ, cô cảm thấy có một sinh linh bé nhỏ đang được cô bồng bế nhưng lại có một người đến mang đưa bé đi. Mặc kệ đứa bé gào khóc như thế nào. Cô không thể đuổi theo người đàn ông đó, "" - Đừng đi, đừng mang con tôi đi, đừng ....

- Triệu Y, Y Y em sao vậy, em tỉnh lại đi. Anh liên tục lay tỉnh cô.

- A.. Lúc này cô tỉnh dậy khóe mắt đã ươn ướt, thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhìn thấy anh bên cạnh cô ôm trầm lấy anh. "" Chồng ơi anh về rồi, em sợ lắm. Vừa rồi em mơ thấy ai đó mang con chúng ta đi "". Đột nhiên cô đưa tay sờ lên bụng hốt hoảng.

- Chồng, con đâu rồi. Con ở đâu rồi , Triệu Y lúc này hốt hoảng, mất bình tĩnh.

- Không sao, con không sao. Anh đưa em đi gặp con, đừng khóc ngoan.

Cố Phong Thần chạy ra khỏi phòng lấy một chiếc xe lăn đến "" Ngoan, anh đưa em đi gặp con "".

Anh bế cô ngồi xuống ghế, đẩy cô đến gặp con . Nhìn thấy con trai nằm trong l*иg kính cô không kìm nổi nước mắt , đặt tay lên mặt kính cô sờ qua chiếc mũi xinh, cái mồm bé con đó. Cố Phong Thần ngơ ngẩn nhìn con trai, cuối cùng anh đã được làm bố.

- Anh nghĩ đến tên cho con mình chưa, cô ngước mắt lên nhìn.

Anh hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười. Cố Cẩn Bình, Bình trong bình an. Em thấy sao. "" hay lắm, em thích"".

- Tiểu Bình, đây là tên của con nhé con trai.

Triệu Y ở lại bệnh viện một tuần thì bác sĩ cho xuất viện, cô về đến nhà ai cũng vui mừng. Người làm trong nhà cũng chạy ra để xem mặt tiểu thiếu gia. Ai lấy cũng phải cảm thán vì thằng bé quá giống với Cố Phong Thần.

- Được rồi , mọi người xuống chuản bị cơm đi. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng.

Triệu Y bế con để anh dìu lên phòng. Mở của phòng ra, Thất Thiên Thu đã chuẩn bị mọi thức chu đáo, cô dặt con nằm xuống giường rồi bắt đầu đi thay đồ. Thay đồ xong bước ra cô nhìn thấy anh đang ngồi nhìn con trong rất đăm chiêu.

- Anh nhìn nữa là mòn mặt con đấy. Cô cười cợt trêu đùa.

Anh bước lại gần ôm cô vào lòng ."" Vợ ơi, anh xin lỗi. Xin lỗi vì luôn để em một mình lúc em cần anh nhất. Lúc em ở trong phòng sinh anh tưởng chừng mình không sống nổi, nếu mất em anh không chịu được "".

Cô im lặng không nói gì chỉ mỉm cười ôm chặt anh hơn. "" Từ giờ anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn "".

- Thế định lấy gì nuôi mẹ con em đây. Cô mỉm cười đi đến chỗ bảo bối nhỏ.

- Em cần lo chuyện đó sao, em chỉ cần yêu anh là đủ rồi.

Mọi người ơi đây mới là kết nha,nhưng nếu muốn thêm là tui vẫn thêm được đó. hahaa Yêu mọi người nhiều