Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 24: Ngắm Hoàng Hôn

Anh ôm cô khá lâu, cô định đi xuống phụ giúp mẹ nấu ăn nên đành gỡ anh ra.

- Nào anh đi ngủ đi cả mệt, nhìn quần thâm mắt kìa.

Anh mỉm cười rồi nằm xuống giường, vì khá mệt nên anh đã ngủ rất nhanh mặc dù tư thế ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu của cô làm anh hơi khó chịu. Cô xuống bếp thì bố mẹ đều kéo cô lại hỏi.

- Cậu ấy là người mà con kể với mẹ.

- Đúng vậy, anh ấy cũng biết chuyện con từng quen Hoắc Kiến Kiêu. Mà lý do con chia tay với Hoắc Kiến Kiêu là vì anh ta đã phản bội con. Nhắc lại chuyện này ít nhiều trong lòng cô cũng không vui.

Ông bà Triệu nghe con gái nói thì đều trố mắt nhìn nhau, vậy mà hai người cứ nghĩ chúng chỉ cãi nhau bình thường.

- Bố thấy Phong Thần này có vẻ khí chất, thế cậu ấy làm nghề gì.

- Anh ấy là sếp của con.

- Vậy hai đứa làm cùng nhau sao. Cô nghĩ mình nên nói hết mọi chuyện nên cũng kể luôn việc mình đã dọn về ở chung với anh cho bố mẹ biết. La Thanh Lam nghe con gái nói có hơi ngạc nhiên nhưng sau bà vẫn dịu dàng nói.

- Tiểu Y của mẹ, con trưởng thành rồi quyết định gì của con bố mẹ đều tôn trọng. Nhưng con phải suy nghĩ thấu đáo về hạnh phúc của mình.

- Vâng , con biết rồi ạ.

Ba người không đề cập đến chuyện này nữa mà quay vào chuẩn vị thức ăn. Dọn ra bàn xong cô định đánh thức anh dậy nhưng thấy anh ngủ rất say nên cô không nỡ. Cố Phong Thần ngủ đến chiều tà mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô ngồi bên cạnh đọc sách, cái cách cô chăm chú trông rất xinh đẹp. Cô quay sang thấy anh thức rồi liền mỉm cười.

- Anh tỉnh rồi sao, lúc trưa thấy anh mệt nên em không gọi, bây giờ anh đói không, em nấu gì cho anh ăn nhé.

Anh không nói gì chỉ kéo cô lại rồi ôm lấy cô, " " anh không đói , anh chỉ muốn ôm em thế này thôi ".

- À đúng rồi, em đưa anh đi ngắm hoàng hôn, hoàng hôn trên biển đẹp lắm.

Hai người liền đi xe ra bờ biển cách nhà không xa, tiếng sóng rì rầm đập vào bờ, ánh nắng trải vệt trên mặt biển. Một khung cảnh đầy sự lãng mạn, cô kéo anh ngồi xuống bên tảng đá lớn.

- Anh thấy hoàng hôn rất đẹp phải không?

- Đúng vậy, trông nó rất yên bình mà từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy. Anh hàng ngày chỉ biết công việc, không nghĩ thế giới xung quanh nhiều sự đẹp đẽ như này. Anh chăm chú nhìn.

Gió lạnh thổi vào khiến cô hơi run, anh cởϊ áσ khoác cho cô, kéo cô vào lòng.

- Nhờ em, anh mới biết thế giới rất đẹp.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh, một nụ hôn mang theo ngọt ngào họ dành cho nhau.

Hai người ngồi ngoài bờ biển đến khi trời sẩm tối mới trở về. Đến nhà thì đã thấy mẹ cô làm xong bữa tối.

- Hai đứa nhanh đi tắm rối lại đây ăn tối thôi. Hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều nó ngon.

Cô chẳng thèm tắm mà kéo anh ngồi luôn vào bàn.

- Lát nữa thì tắm, bụng con đói lắm rồi.

Anh không ăn từ sáng nên bụng rất đói ngồi xuống bàn liền ăn rất ngon.

- Bác gái, đồ ăn bác làm thật sự rất ngon chẳng trách Tiểu Y được thừa hưởng từ bác.

La Thanh Lam cười tươi trả lời " Vậy hả, ngon thì con ăn nhiều vào".

Bốn người ăn xong thì cô giúp mẹ dọn dẹp xong đi tắm. Anh được bố Triệu kéo xuống bàn uống trà.

- Cố Thần bác có chuyện muốn nói với con. Ông Triệu lên tiếng

- Dạ vâng bác cứ nói, con nghe đây.

Bác muốn hỏi" Con có dành tỉnh cảm cho Y Y nhà bác thật lòng ".

Anh hơi ngạc nhiên khi ông hỏi câu này nhưng ánh mắt anh kiên định trả lời" Thưa bác, con đối với Tiểu Y toàn bộ là thật lòng".

"Bác biết con đã nghe chuyện cũ của Y Y, bác và mẹ nó chính là không nghĩ đến việc nó phải chịu tổn thương như vậy. Từ bé đến giờ con bé luôn hiểu chuyện toàn chịu đựng một mình mà không muốn hai bác nghĩ nhiều. Vậy nên bác muốn con hãy ở bên yêu thương và bảo vệ nó giúp bác. Tiểu Y là cành vàng của hai bác, mong con sẽ không ngược đãi con bé".

- Bác cứ yên tâm, Tiểu Y là tất cả đối với con, con sẽ không bao giờ để cô áy chịu ủy khuất.

Triệu Y xuống lầu định kêu anh đi tắm thì gặp anh nói chuyện với bố nên rất tò mò.

- Hai người là đang nói xấu con sao?

Anh nhìn cô mỉm cười:" Bác đang nói em có rất nhiều tật xấu đó".

- Bố à, sao bố lại nói thế với anh ấy, thật mất hình tượng quá đi. Cô xấu hổ lên tiếng.

- Anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi mai mình về thành phố.

- Vừa về đã đi rồi sao con. La Thanh Lam nói.

- Con sợ ảnh hưởng công việc nên sẽ đi luôn, mà Thần cũng có nhiều công việc lắm.

- Nếu thích em có thể ở lại thêm mà. Anh lên tiếng.

- Thôi em book vé rồi chắc mai con đi luôn bố mẹ ạ.

- Thế thôi hai con đi nghỉ đi kẻo mai đi sớm.

Anh và cô trở về phòng ngủ, cô ngồi lên giường sắp xếp lại ít đồ trong phòng. Anh tắm xong đi ra là ôm dính lấy cô, tóc gội xong vẫn còn nước

- Em bảo sẽ ở một tuần mà sao lại đi luôn.

- Còn không phải anh về làm em sợ ảnh hưởng công việc sao. Thôi ngồi xuống em sấy tóc cho không lại ốm bây giờ.

Các bạn có thấy truyện có vẻ bị hơi nhạt không? Comment cho tui ý kiến để sửa nhé. Yêu các bạn❤❤