Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 22: Tiểu Tam

Ăn tối xong cô dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách ngồi coi phim. còn anh thì lên lầu đi tắm rồi xử lí nốt công việc. Tâm trạng cô hôm nay khá tốt đang vui tươi thì đột nhiên cô gái tên Vân Nhung xuất hiện . Cô ta bước vào cửa rồi nói " Anh Thần, em đến thăm anh này ".

Cô đưa mắt nhìn sang cô ta khi lúc này trên người cô ta mặc một chiếc váy không thể ngắn hơn trông thật ngứa mắt . Cô ả nhìn thấy Triệu Y ngồi trên ghế sôfa thì lớn tiếng.

- Phong Thần đâu, tại sai cô lại ở đây.

- Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng, cô đến đây làm gì.

- Tôi là vị hôn phu của Phong Thần thì đến thăm anh ấy không được sao.

- Vậy hả , thế tôi tự giới thiệu mình cho cô biết nhé. Tôi là Triệu Y Y, vợ sắp cưới của Phong Thần, vị hôn phu của cô chọn đó.

- Cô đừng có mà nói bậy, coi trừng tôi xử lí cô . Cô ả có vẻ rất nghênh ngang.

Cố Phong Thần từ nãy đến giờ đứng trên cầu thang chứng kiến mọi việc nhưng anh để xem cô xử lí thế nào, chỉ là không ngờ cô sẽ nói mình là vợ sắp cưới của anh.

Vân Nhung quay sang nhìn thấy anh thì liền õng ẹo.

- Phong Thần, anh xem cô ta là ai mà giám lớn tiếng với em như vậy.

Triệu Y thấy cô ta giả bộ thật ớn lạnh với người phụ nữ này. Anh nhìn biểu cảm của cô thì liền hiểu nên nhanh chóng đến kéo tay cô ôm vào lòng.

- Cô ấy đúng là vợ sắp cưới của anh nên anh cho phép lớn tiếng còn em hôm nay đến đây là gì.

- A Thần, người ta là quan tâm anh mói đến sao anh lỡ phũ phàng với em. Vậy còn chuyện hôn sự giữa hai nhà chúng ta thì sao. Giọng cô ta như ủy khuất lắm vậy.

Triệu Y khó chịu đẩy anh ra rồi bước lên lầu, anh biết mèo nhỏ giận rồi nên đuổi cô ả đi.

- Chuyện hôn sự trước giờ anh chưa từng đồng ý chỉ có em vậy nên từ sau chú ý ngôn từ đừng để vợ anh giận. Bây giờ anh bận không tiếp khách , em về đi.

- A Thần, anh lỡ đuổi em đi sao.

- Không phải lỡ mà là từ sau đừng tìm đến tôi. Anh bắt đầu lớn tiếng.

Cô ả giậm chân bước ra về thì anh liền chạy lên phòng để dỗ cô gái nhỏ. Mở cửa phòng ra anh đã thấy cô ngồi trên giường nghịch điện thoại dù biết anh vào nhưng cô cũng chẳng thèm để ý. Anh bước đến ôm cô dỗ dành.

- Mèo nhỏ không phải vừa rồi kêu là vợ anh sao, sao bây giờ lại giận người ta rồi.

- Ai thèm giận anh, mà ai là vợ anh chứ. Có vị hôn phu xinh đẹp mà còn đi lừa con gái nhà người ta.

- Anh nào có vị hôn phu, chỉ có cô ta ảo tưởng thôi. Không tin em có thể qua hỏi bố mẹ anh.

- Em mới không thèm hỏi, ai tin anh được chứ.

- Em là đang ghen đúng không? Trông đáng yêu lắm.

- Em không thèm ghen với cô ta. Cô nói xong quay đi không thèm nhìn anh nữa.

Cố Phong Thần không nhịn nổi cười đến bên cạnh cô hôn lên môi cô.

- Không cần như vậy, trong lòng anh bây giờ chỉ có em thôi.

- Em không tin anh nữa đâu. Giọng cô giận dỗi. Cố Phong Thần đưa mắt nhìn xuống dưới quần. " Em có cần anh chứng minh cho em tin không". Cô chưa hiểu ý tứ của anh lắm thì anh đã đè cô xuống giường. Lúc này cô mới biết ý anh nói nhưng quá muộn rồi.

- Anh là cái đồ lưu manh. " Anh chỉ lưu manh với Triệu Y Y thôi". Không kịp nói thêm câu gì anh đã chặn họng cô bằng đôi môi của mình. Nhanh chóng tách hàm răng và dùng lưỡi càn quét khoang miệng cô đến nỗi không thở được. Tối hôm đó cô có muốn cũng không thể thoát được ham muốn du͙© vọиɠ trỗi dậy trong người anh.

Tui đây nè, yêu các bạn xinh đẹp đang đọc truyện