Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 17: Tỏ Tình

Cô khó chịu bực bội giậm chân dời đi bỏ lại anh đứng đó ngơ ngác, mình đâu có làm gì sai. Triệu Y chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô tát lên vào mặt mình vài cái rồi vớt nước nên mặt cho tỉnh , nhưng khi quay trở lại làm việc thì trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh của anh và người phụ nữ kia bên nhau. Cô quyết định đứng dậy đi pha cho mình một ly cà phê để đầu óc thoải mái . Tuy nhiên tìm mãi cô cũng không thể thấy vị cà phê mà mình thích. Đang định pha cho mình một ly cà phê khác thì Quân Hàm bước vào vỗ vai cô. -Hey Tiểu Y cà phê cho em đây . Anh chìa ra đúng vị cà phê sữa mà cô thích.

- Trùng hợp nha , ở đây vừa hết cà phê này.

- Anh biết vậy nên cố tình mua cho em đó.

- Đa tạ sư huynh tốt nha .cô cười đùa trả lời.

Đang cười bỗng Quân Hàm nghiêm túc trở lại.

- Tiểu Y thật ra anh có chuyện này thật sự rất muốn bày tỏ với em.

- Ừ, có chuyện gì anh cứ nói đi. Cô vừa thưởng thức cà phê vừa trả lời.

- Anh... anh là muốn nói, anh thích em Tiểu Y.

Cô bật cười ngạc nhiên.

- Anh đừng đùa vậy chứ, có 1 hộp cà phê mà đòi tỏ tình con nhà người ta, liệu có quá keo kiệt không.

- Anh không đùa, điều anh nói toàn bộ là chân thành .

Quân Hàm có vẻ bắt đầu lúng túng nên Triệu Y không đùa mà nói thẳng.

- Đại ca đừng lãng phí thời gian với em, em chỉ coi anh là bạn bè tốt thôi. Anh không thấy quan hệ giữa chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao.

Nghe cô nói vậy anh chẳng biết phải làm gì, tình cảm vừa bày tỏ đã bị từ chối.

- Được, chúng ta là bạn bè tốt.

Nói xong anh liền rời đi làm Triệu Y có phần áy náy "Anh thật sự rất tốt nhưng bây giờ em chưa tin tưởng ai hết cả, xin lỗi".

Cố Phong Thần vừa đi qua đó nhìn vào thấy cô và Quân Hàm đang cười đùa vui vẻ mà trong lòng bực bội vô cùng. Bên tôi thì em khó chịu còn bên cậu ta liền trở nên vui vẻ như thế, đồ xấu xa, đồ vô lương tâm. Anh ngay lập tức cho gọi cô vào phòng.

- Triệu Y, em liền vào phòng tôi ngay.

Cô liền chạy vào phòng mà không biết chuyện gì xảy ra.

- Dạ thưa sếp cho gọi tôi.

Tôi hỏi em vừa nói chuyện gì với Quân Hàm mà vui vẻ như vậy ? ( Ơ anh ngộ ghê, vô duyên quá à) .

- Thì tôi và anh ấy cùng là đồng nghiệp nên nói chuyện, tán gẫu vài câu. Mà sếp hỏi làm gì, chả lẽ làm vậy cũng bị trừ lương .

- Tôi...tôi chỉ là quan tâm đến cảm xúc nhân viên thôi. Anh đang bắt đầu lúng túng trước câu hỏi của cô. ( Quê chưa anh sếp