Được cô mời vào ăn bữa tối trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhà của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh. Tuy có hơi mất tiện nghi một chút nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh cô. Hôm.nay cô chuẩn bị một nồi lẩu tứ xuyên với màu sắc vô cùng hấp dẫn.
- Em ăn đi cứ ngồi thừ ra đó vậy.
- À anh cứ tự nhiên nhé bụng tôi có hơi không thoải mái.
- Ăn cùng tôi khiến em rất khó chịu.
- Không có đâu tôi mà khó chịu thì đã không mời anh ăn chung rồi.
Hai người ăn tối nhưng không mấy vui vẻ thì anh ra về. Cô dọn dẹp xong thì đi ngủ liền . Anh thì ra về nhưng trong lòng thì không hề can tâm.
Sáng hôm sau cô đã thức dậy sớm đi làm và hôm nay cô đã lấy được lại tinh thần để trở lại công việc
----------------Phân cách nhân quả---------------
9h tại bãi đỗ xe trung tâm thương mại L . Hoắc Kiến Kiêu đang vô cùng tức giận khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Đó không ai khác đó chính là Vương Noãn Noãn cùng một người đàn ông xa lạ. Hoắc Kiến Kiêu đùng đùng lao đến kéo tay Vương Noãn Noãn ra và định đấm vào mặt người đàn ông bên cạnh. Nhưng chưa kịp đánh thì anh đã hứng trọn một bạt tai từ Vương Noãn Noãn.
- Này anh bị thần kinh à? Đang làm cái gì ở đây hả.
- Cô nói tôi điên, thế tôi phải hỏi lại. Cô vừa làm cái gì với hắn ta hả.
- Anh mù à tôi và anh ấy đang yêu nhau. Nhân đây tôi cũng nói luôn anh chỉ là chơi đùa thôi, cái loại bám váy tôi như anh thì càng không cần đến.
- Tôi không ngờ thiên kim tiểu thư đây lại lẳиɠ ɭơ như vậy.
- Ấy tôi đâu có tính là yêu anh đâu. Anh còn bỏ được bạn gái 9 năm thì tôi đối với anh có là gì đâu chứ. Cho anh nếm thử chút vui cũng thú vị lắm.
Vương Noãn Noãn nói xong liền kéo tay người đàn ông kia rời đi để lại anh đứng như trời trồng ở đó. Cô ta nói đúng người cùng anh trưởng thanh anh còn bỏ được thì cô ta chẳng là gì. Thì ra tất cả bao lâu nay đối với anh chính là nhận lại quả báo. Anh hối hận, anh tự nhiên nhớ tới Triệu Y rồi. Cô ấy chăm sóc và yêu anh như vậy mà anh lại tự cắt đứt nó. Ngồi quỳ gối xuống đất Hoắc Kiến Kiêu tự đánh mình vì đã làm tổn thương Tiểu Y.
- Mình là thằng tồi mình đáng khinh liệu Tiểu Y có hận mình không. Liệu cô ấy có thể tha thứ cho mình không.
Không anh phải làm gì đó để cô tha thứ phải để cô cho anh thêm cơ hội.
Ở công ty tự nhiên hắt hơi liên tục Y Y cảm thấy như có ai đó nhắc đến mình liên tục. Thật sự vô cùng khó chịu, Quân Hàm thấy vậy thì ân cần hỏi.
- Này em có cần anh mua thuốc cho không . Chứ em mà ốm là anh lo lắm đó.
- Anh này cứ trêu em, da mặt em mỏng lắm không dày như anh đâu.
- Làm gì có chứ anh lo cho em thật mà.
Đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Cố Phong Thần bước ra, anh trao cho Quân Hàm một ánh mắt sắc lẹm làm Quân Hàm sợ hãi quay nhanh trở lại bàn làm việc.
Hoắc Kiến Kiêu tìm lại số Triệu Y rồi gọi cho cô. Nhận được điện thoại vừa nhìn số là cô đã biết đó là anh vì số điện thoại quá đỗi quen thuộc nhưng cô lại chần chừ không muốn bắt máy . Phân vân mãi mà điện thoại vẫn reo lên cô quyết định ấn nút nghe.
- Alo, anh gọi tôi làm gì .
- Tiểu Y em vẫn nhớ số anh. Anh có thể gặp em không.
- Chúng ta còn gì mà nói với nhau thế. Mà tôi bận không có thời gian.
- Không anh có chuyện muốn nói với em. Anh đợi em ở quán cũ không gặp không về.
Các cậu nhớ like và commment nhé