Tân Nương Bị Vứt Bỏ?

Chương 26: Ngoại Truyện: Tàn Nhẫn Của Kiếp Trước.

Truyền thuyết kế rằng có một trận pháp để tìm về kiếp trước, chỉ người nào pháp lực cao cường mới bày được thế trận này, mà người muốn tìm về kiếp trước, một khi bước vào trận pháp sẽ mất nửa tuổi thọ. vì hành vi tìm về kiếp trước là làm trái quy luật của thiên địa, ắt phải trả cái giá rất cao.

Lúc này Quốc sư của Dạ quốc nhìn vị Thái tử sắp bước vào trận pháp mình vừa lập ra, ông lại nghĩ về thời điểm Thái tử tìm đến bản thân, một mực muốn hỏi cách trông thấy kiếp trước, hỏi ra thì bất ngờ hơn, rằng do Thái tử phi dục hỏa trọng sinh, từ kiếp trước đau khổ vượt đến kiếp này.

Phần Thái tử vì muốn biết kiếp trước gây nghiệt gì với Thái tử phi, nên mong muốn tìm về kiếp trước, dù cho ông đã cảnh cáo hậu quả ra sao, cũng vẫn tìm.

Nghĩ nghĩ, Quốc sư không nhịn được hỏi lại: “Thái tử, người chắc chắn muốn tìm kiếp trước sao? Người sẽ mất nửa tuổi thọ, thậm chí có thể mù cả hai mắt nếu nhìn thấy kiếp trước, một khi hoàn thành trận pháp, thái tử vĩnh viễn không còn bộ dạng của người bình thường.”

Mặc Ôn nghe, ngược lại mặc kệ câu Quốc sư nói, ánh mắt dừng tại trận pháp đang phát sáng, tia sáng trắng huyền ảo sớm soi đến tận trời cao, hồi lâu sau chàng mở miệng hỏi: “Có phải quốc sư thấy được kiếp trước ta tự uống thuốc độc chết, sau ngày tang của Hoa Kiêu không?”

“Đúng vậy, thần có thể xem thấy một vài sự kiện tại kiếp trước từ thái tử, như cây hoa đào trăm năm héo tàn, tam vương gia ngồi lên vị trí thái tử, nhị vương gia chết trên chiến trường, tất cả đều xảy ra sau khi thái tử mất.” Quốc sư nhẹ nhàng nói ra những thứ mình từng thấy.

Lời Quốc sư vừa dứt, chàng lập tức mỉm cười nói: “Quốc sư cũng bảo lý do Hoa Kiêu trọng sinh là vì Hoa Quân, Hoa Quân dùng hết tuổi thọ, dâng lên mạng sống của chính hắn cho quốc sư ở kiếp trước, để Hoa Kiêu có thêm cơ hội mà dục hỏa trọng sinh?”

Quốc sư gật đầu thừa nhận, nụ cười chàng càng rõ ràng hơn, dưới sự ngờ vực của người xung quanh, nâng bước chân đi vào trận pháp, Quốc sư đứng bên cạnh ngỡ ngàng, phản ứng theo bản năng giơ tay truyền lực, miệng đọc câu thần chú.

Ánh sáng trắng bao quanh dần chuyển màu, bên trong trận pháp liên tục thay đổi, làm bóng dáng chàng mờ ảo hơn.

Mặt đất bỗng rung lên, gió trời hiện hữu thổi bay đồ vật, mây đen kéo tới che khuất trời xanh, không biết tình cảnh diễn ra bao lâu, mãi đến thời khắc trận pháp kết thúc, ánh sáng biết đổi màu mất tăm thì thiên địa mới ngừng lại chấn động.

Đồng thời Quốc sư thu tay, cả người ông bỗng chốc ngã quỵ xuống đất, mặt mày xanh tái, thân thể run rẩy mềm nhũn, cảm giác đã dùng hết sức lực, chỉ là ông gắng gượng đưa mắt xem phía trước, phần trận pháp kia không còn ánh sáng mờ ảo che phủ, người bên trong hoàn toàn bại lộ hình dáng, điệu bộ ấy khiến tất cả mọi người bao gồm Quốc sư kinh ngạc, bọn họ mở to mắt chẳng dám tin.

Vị Thái tử cao cao tại thượng, sở hữu dung nhan đẹp đẽ và đôi mắt xanh, tuy nhiên hiện tại vẫn là dung nhan ấy, nhưng đôi mắt xanh tuôn ra máu tươi, hàng máu chảy dài qua gò má nhỏ giọt xuống đất, con ngươi tinh tường trở nên vô hồn, mái tóc đen của Thái tử đã đổi màu trắng.

Vẻ ngoài tóc trắng khiến toàn bộ sự bình thường biến mất, đem Thái tử thành yêu nghiệt nào đó hiện thân.

Quốc sư biết đây là cái giá Thái tử phải trả để thấy rõ mọi thứ, e rằng bây giờ chính Thái tử còn đang trong khung cảnh kiếp trước.

...

Mặc Ôn có cảm giấc mình mơ một giấc mộng, giấc mộng này rất chân thực, chàng cùng Hoa Kiêu đi du ngoạn, cả hai đi qua rất nhiều nơi phong cảnh hữu tình, đôi bên thực sự vui vẻ mà ở cùng nhau, đáng tiếc thâm tâm chàng lại luôn xem nàng là thế thân của Hoa Quân, nên thời điểm có được Hoa Quân liền vứt bỏ nàng.

Từ lừa gạt nàng không có ký ức nói hai người là một đôi, ép nàng mang nam trang sao cho giống Hoa Quân, dùng Dược Uyên Ương để nàng mãi mãi nhung nhớ chàng, rồi nhẫn tâm bỏ rơi nàng lại, thời khắc tuyệt tình nghĩa đuổi nàng ra khỏi phủ Thái tử, lúc ấy đúng ngày Mặc Huyền và Liên Tước thành hôn.

Hoa Kiêu lần thứ ba bị vứt bỏ, nàng nhớ ra tất cả chuyện cũ, hận thù hóa công gϊếŧ chết Liên Tước, chọc giận Mặc Huyền, khiến hắn ta tước đi mạng sống của nàng.

Ngày Hoa Kiêu ra đi tại Hoa phủ, chàng vừa kịp xác nhận bản thân yêu nàng, cũng hiểu rõ tình cảm của nàng dành cho mình là thật lòng, chứ không phải tác dụng từ Dược Uyên Ương, đáng tiếc chàng tỉnh táo quá muộn, nàng chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo.

Sự hối hận giày vò tâm trí, chàng quyết định kết thúc sinh mệnh của mình, dùng cái chết đó đổ tội cho Mặc Huyền, ý dồn hắn ta vào đường cùng để trả thù thay nàng.

Đã từng yêu thương, bên nhau viên mãn như vậy, là tự tay chàng đánh mất nàng, ác độc nhẫn tâm thì kêu Hoa Kiêu thứ tha đường nào đây?

Giấc mộng kết thúc, Mặc Ôn tỉnh lại nhưng trước mắt vẫn là mảnh đen tối, chàng thử giơ tay lên nhìn nhưng vẫn chẳng thấy thứ gì, trong lòng bất giác hiểu rõ những hình ảnh, nỗi đau tại giấc mộng là kiếp trước của mình, cái giá phải trả khi tìm về kiếp trước là đôi mắt.

Chàng đã thành kẻ mù!

Mặc Ôn vừa mới nhận thức xong, bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng nói của ám vệ: “Thái tử, chuyện không hay rồi, thái tử phi biến mất từ hôm qua, đến nay thuộc hạ vẫn chẳng tìm được người, đã qua chỗ Hoa phủ lẫn Hoa tướng quân, đều không thấy.”

Tin tức chấn kinh, làm tâm tình Mặc Ôn xúc động, chàng vội vã ngồi đứng dậy đi, bởi vì đôi mắt không thấy mà va phải đồ vật trong phòng, ám vệ bên ngoài cửa nghe tiếng động nhanh chóng chạy vào đỡ.

Chàng bám lấy tay ám vệ, cất tiếng khàn khàn nói: “Là nàng ấy tự rời đi, hay đột nhiên mất tích?”

Ám vệ nhẹ giọng đáp trả: “Thái tử phi tự động xuất phủ, sau mới không thấy đâu, e là do thái tử phi có ý đi khỏi từ lâu.”

Lời vừa dứt, Mặc Ôn tức thì lắc đầu, làn tóc bạc trắng xõa sau lưng theo động tác chàng càng rũ xuống trước mặt, cánh môi tái nhợt mấp máy, tại khóe mắt mù lòa từ từ hiện hữu giọt lệ ấm nóng, vẻ mặt bi thống không muốn tin tưởng sự thật.

Hoa Kiêu đi? Nàng ấy rõ ràng hứa hẹn chờ chàng trở về trả hết tất thảy nợ nần kiếp trước, tại sao không giữ lời, chẳng phải ngay từ đầu tiếp cận chàng là để trả thù, giày vò tồn thương nhau tới cùng ư?

Hay đây vốn là một phần kế hoạch nàng bày ra, khiến chàng biết về kiếp trước, tìm đến nó, kích phát nỗi hối hận lẫn day dứt thêm nhiều hơn, nhưng càng chẳng để chàng có cơ hội đền trả dù là một chút.

Cố tình thắp lên tia hy vọng, khoảng khắc sự tin tưởng mong chờ lên cao nhất lại thổi tắt hy vọng kia, vô tình đẩy chàng xuống hố sâu thất vọng, chật vật vùng vẫy ở trong đó không thể thoát ra.

Nếu như thế, nàng thành công rồi.

(Nên kết OE hay HE, trong đầu ta đang có một ý nghĩ rắng kết OE.)