Tân Nương Bị Vứt Bỏ?

Chương 12: Tốt Đẹp Hơn? [Hết]

Tại sao dáng điệu này y hệt Hoa Kiêu năm xưa?

Lòng Mặc Huyền vô thức hiện hữu cảm giác không tốt, đúng lúc hắn lo sợ, Tuyết Tình cũng lạnh giọng đáp: "Vương gia, thật sự hôm nay là ngày tất cả lừa gạt ta dành người bại lộ."

"Nàng!?" Mặc Huyền ngờ vực, Tuyết Tình bên này nhếch môi tiếp tục:

"Có nhớ năm xưa người tại nơi này thổ lộ với một nữ tử không, lời người nói với nữ tử đó, từng lời một tuôn ra lại chẳng có câu nào thật lòng, như những câu ngọt ngào mà chính ta đã nói cho người nghe vậy. Người lúc ấy vì Liên Tước có thù hận với nữ tử, nên mới làm ra chuyện đùa bỡn tình cảm của nữ tử, đem tấm lòng của nữ tử ra giẫm đạp, chút giận thay Liên Tước."

"Nghe qua ta vừa ngưỡng mộ Liên Tước, bởi lẽ nàng ta có một người thật tâm đối xử nàng ta, nguyện làm chỗ dựa để nàng ta tùy ý mọi thứ, đáng tiếc khi nàng ta chết đi, ta phát hiện cái người từng dùng tâm thương yêu nàng ta là kẻ mau quên. Thân xác nàng ta chưa cả lạnh, lại vội tìm người thay thế, rồi rất trọng tình nghĩa nói làm tròn tâm nguyện, thay cố nhân trả thù."

Tiếng Tuyết Tình từ lạnh nhạt sang cười cợt, chế giễu, câu chữ buông ra làm đôi lông mày Mặc Huyền nhíu chặt, con ngươi hắn ẩn hiện tức giận, ánh măt chứa sát khí đặt tại Tuyết Tình nàng, "Rốt cuộc nàng muốn nói cái gì!"

"À... Ta muốn cho người biết, sự tàn nhẫn dối gạt người trao ai, đến hôm nay người nhất thiết nhận lại gấp bội. Mặc Huyền, Tuyết Tình ta là do Thái Tử phái đến quyến rũ người, chúng ta gặp gỡ không phải duyên phận đưa đẩy, tất thảy đều là một âm mưu được sắp xếp hoàn mĩ. Nhiệm vụ của ta không chỉ để người yêu thích, còn phải đem mọi vật chứng hãm hại thích sát Thái Tử năm xưa đến bên người."

"Cái gì? Các người muốn vu hãm ta?" Mặc Huyền híp mắt, ngơ ngác chỉ tay vào Tuyết Tình.

Nữ nhân trước hắn lúc nào cũng mềm yếu, tỏ vẻ cẩn trọng cung kính, vậy mà giờ ngang nhiên tiết lộ sự thật tàn nhẫn, không chút nào kiêng dè nói tính kế hắn...

Bất ngờ hơn, hắn lại rơi vào lưới giăng của kẻ đã chết từ lâu!

Mặc Ôn kia!

Tuyết Tình bỗng bật cười vì hai chữ vu hãm trên miệng Mặc Huyền. Thế nào là vu hãm chứ? Lời oan ức này nàng nghe không được nữa.

Bởi lẽ chính tay hắn ta gϊếŧ chết Thái Tử Phi thì lấy đâu ra chữ oan! Cứ cho là hắn làm vì Thái Tử Phi hại chết Liên Tước trước, nhưng tử đầu đến cuối là ai ép Thái Tử Phi tới khốn cùng, đường cuối bộc phát ra tay?

Trong chuyện này nàng hiểu Thái Tử Phi là vô tội, vô cớ bị giận lây qua, vốn dĩ oan nghiệt từ đầu, mọi thù hận Liên Tước thuộc về ca ca Thái Tử Phi.

Nam nhân đầu tiên bỏ rơi Liên Tước mà lấy người khác, Liên Tước hận ý liên miên, không biết sao dồn hết vào Thái Tử Phi, người chưa một lần động ai. Ác độc để Thái Tử Phi nếm trải đau khổ, trở thành Tân Nương Bị Vứt Bỏ, thời gian dài chẳng ai thương xót quan tâm.

Khổ sở lăn lộn, đến phút giây cuối may mắn gặp Thái Tử, người sẵn sàng chết cùng Thái Tử Phi, xuống nơi âm ti bầu bạn, để Thái Tử Phi không phải cô độc. Thứ tình cảm của Thái Tử, nói ra hơn hẳn ai kia, miệng nói yêu cố nhân, vì cố nhân gắng sức trả thù, hành động thân thể lại ở cạnh nàng, không rời ra được.

Càng nghĩ càng nực cười.

Thấy nụ cười Tuyết Tình ngày một sâu xa, Mặc Huyền bàn tay nắm thành quyền, trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ thật đơn giản, với thế cục biên cương hiện tại, khẩn cấp cần người như vậy, thì Hoàng Thượng cũng đem chuyện này đặt phía sau để ta xuất chinh đi giải quyết biên cương, lúc đó chỉ cần ta hoàn thành mĩ mãn trọng trách dẹp loạn biên cương yên ổn, tự khắc dân chúng cầu xin Hoàng Thượng miễn tội cho ta."

So sánh hắn, người giải thoát dân chúng khỏi chiến tranh với kẻ lúc sống ăn chơi trắc táng, không có công trạng gì như Mặc Ôn, ai nặng hơn ai rất rõ ràng.

Khi ấy hắn cần gì lo lắng.

Ý nghĩ Mặc Huyền suôn sẻ, hắn tự cho mình nằm phần thắng, chưa có nghĩ tới bản thân hắn không phải người duy nhất có tài, không phải Tướng Quân độc nhất làm mưa gió nơi biên cương loạn lạc.

Tuyết Tình trông dáng điệu Mặc Huyền tự phụ, nàng cười thành tiếng, tiếng cười khinh thường rõ rệt, chẳng che giấu: "Vương gia quả nhiên là gặp thời thế, chả qua thời thế này không chủ định riêng người đâu. Danh tiếng Hoa Tướng Quân oai phong còn ở đó, người cảm thấy vị ca ca này của Thái Tử Phi sẽ dễ dàng tha cho người gϊếŧ muội muội mình thế ư!"

"Một Hoa Quân bé nhỏ, ta không quản!" Mặc Huyền lạnh lùng phủ định có người bằng mình.

"Đã cố chấp, ta không nhiều lời nữa. Nể tình người đối đãi ta tốt, khuyên người tự đến trước Hoàng Thượng thú tội, biết đâu có thể nhẹ nhàng xuống tương phùng với người Vương Phi đã mất, êm đẹp bên ái nhân, kết lại đoạn duyên phu thê bị lỡ ngày xưa. Hơn là đâm đầu vào trả thù vô nghĩa." Nảng nói xong xoay người định đi.

Bước chân vừa chuyển, là lúc cổ tay bất chợt bị nắm chặt, Tuyết Tình theo bản năng quay đầu nhìn người giữ tay mình, "Người làm gì?"

"Ngươi nghĩ nói ra chuyện này thì bản vương dễ dàng tha cho ngươi?" Mặc Huyền nét mặt âm trầm, ánh mắt hung ác, sau bàn tay hắn bóp mạnh cổ tay Tuyết Tình, sức lực lớn lao truyền qua cổ tay, khớp xương bên trong nhanh chóng phát ra tiếng rắc rắc bé nhỏ, Tuyết Tình nhăn mặt chịu đau đớn từ cổ tay, dẫu chịu đau, đáy mắt nàng vẫn không sợ sệt, thậm chí khinh thường, ác liệt đối đầu tàn bạo của Mặc Huyền.

"Hóa ra tiếng yêu trong miệng Nhị vương gia cũng chỉ có vậy, được lúc nhất thời dễ dàng bay biến. Tuyết Tình thấy mình đáng thương phần nào, đi mê muội tin người yêu ta, có ra sao đều không thương tổn ta." Lời than thở tiếc thương pha trộn giễu cợt lọt tai Mặc Huyền, hắn cười lạnh.

Không ai đi dành tình cảm cho một người không những không yêu mình còn tính kế hại chết mình. Hắn lại chẳng phải loại vì tình mà si ngốc mặc kệ xung quanh, vứt bỏ tôn nghiêm lẫn tính mạng. Chưa kể đây là nữ nhân bạc tình nghĩa, cố tình quên tháng ngày hắn cưng chiều nàng như thế, hiện tại nàng tàn độc đối đãi hắn, bản không xứng để hắn tha thứ và nương tay!

Mặc Huyền dứt khoát kéo Tuyết Tình về phía mình, nhưng thân thể Tuyết Tình lại không động gì, ngay khi hắn kéo lại lần hai, không biết từ đâu một mũi kiếm nhọn hướng phía tay hắn đâm tới.

Hắn tránh né mũi kiếm, bắt buộc phải thả ra Tuyết Tình, Tuyết Tình được giải thoát, nhân cơ hội nàng chạy trốn, mau chóng biến mất dạng. Bỏ lại đằng sau Mặc Huyền đấu với hắc y nhân vừa xuất hiện.

...

Dạ quốc năm đó, người điều tra vụ án thích sát Thái Tử rốt cuộc cũng tra được chút manh mối liên quan đến Nhị Vương Gia, người này tâu lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không nói hai lời lập tức hạ lệnh cho người tra xét phủ Nhị Vương Gia.

Phủ Nhị Vương Gia bị quân lính bao vây, người lục soát phủ tìm thấy loại độc mà Thái Tử năm xưa trúng phải, tại thư phòng cùng bắt hộ vệ bên người Nhị Vương Gia, vì phát hiện là kẻ liên quan đến chuyện thích sát.

Sau một hồi tra khảo Hộ Vệ bằng cực hình, Hộ Vệ kia không chịu được khai ra tất cả. Là Nhị Vương Gia đúng thật sai hắn đi thích sát Thái Tử, nguyên do đằng sau chỉ là Nhị Vương Gia không cam tâm thấy Thái Tử trước đó một tay che trời lại có tín nhiệm, hết thảy thương yêu của Hoàng Thượng.

Nhị Vương Gia nhìn lại bản thân không có gì nên mới hận thù, ghen tị Thái Tử, muốn gϊếŧ Thái Tử để hả dạ.

Nghe nguyên nhân này, ai nấy bất ngờ không thôi, có khi không tin tưởng Nhị vương gia ngu xuẩn đến độ vì đố kị hủy đi tiền đồ của mình, nhưng thuộc hạ thân cận Nhị Vương Gia đồng loạt minh chứng đây là sự thật.

Tang chứng, vật chứng có đủ, Nhị vương gia kêu oan cũng vô dụng.

Nhưng phía Hoàng Thượng ở phút cuối quyết định buông tha Nhị Vương Gia, để Nhị Vương Gia cơ hội lấy công chuộc tội, đi đến biên cương đang trong tình hình nguy cấp.

Tin vừa truyền ra, dân chúng xôn xao bàn tán không ngớt, chỉ là chẳng ai phản đối.

Hoa Phủ.

Hoa Quân trong thư phòng, đối diện với tin tức này, y cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Ám Vệ của Thái Tử bên cạnh mình, "Mặc Huyền đúng là trời cao giúp đỡ, đã ép hắn đến đường cùng mà hắn vẫn bình an."

"Vậy nên thuộc hạ muốn hỏi Hoa Tướng Quân bây giờ nên ra kế sách gì? Tình thế hiện tại lệch khỏi dự tính của Thái Tử, thuộc hạ chỉ còn biết theo Hoa Tướng Quân thôi." Ám Vệ mặt mày phai nhạt, trong mắt chờ đợi nhìn Hoa Quân.

Hoa Quân nghe, suy tư hồi lâu mới đáp lại: "Đã không thể để hắn ta chết dưới tội danh thì để hắn ta chết trên chiến trường đi! Ngày mai ta xin Hoàng Thượng cùng hắn đi biên cương, Ngươi sắp xếp người trà trộn vào đám binh sĩ theo ta."

Câu sau y nói Ám Vệ, Ám Vệ chấp tay nhận lệnh rời khỏi.

...

Hoa Tướng Quân cùng Nhị Vương Gia xuất chinh, trước ngày xuất chinh Hoa Tướng Quân đến thăm muội muội đã khuất của mình.

Ám Vệ đi theo sau Hoa Quân, vô ý nghe thấy y nói điều bí mật...

"Kiêu nhi, hôm nay cùng huynh ôn chuyện xưa nhé? Muội có nhớ năm xưa huynh bị bệnh không thể gặp gỡ Thái Tử, huynh sợ Thái Tử trách tội nên kêu muội đóng giả huynh đi gặp. May là Thái Tử không nhận ra..."

"Nhưng huynh không hay biết muội lại thay huynh hứa hẹn ở bên Thái Tử, mãi cho đến khi chính miệng Thái Tử nói, huynh mới biết..."

-Hết Truyện-