“ Vô Kỵ, anh điên đủ chưa hả ? ”.
Bạc Nhược nhịn không nổi mà quát lớn. Dựa vào tình thế hiện tại mạng sống của người đàn ông này không phải giống như cành cây khô xác xơ đứng trước đầu ngọn gió hay sao ? Nguy hiểm cận kề trước mắt vẫn có thể điềm tĩnh mà trêu đùa ?
“ Câu nói này tôi sẽ cho rằng em đang quan tâm tôi ”.
Vô Kỵ bật cười thành tiếng. Chiếc xe lại tăng tốc, lao nhanh đi. Đúng theo lời anh nói, khoảng năm phút sau xe dừng lại trong khu rừng ngăn cách giữa hai thành phố. Đèn xe lúc này đã được anh bật lên, làm sáng một góc ở khung cảnh bên ngoài.
Từng hàng cây thẳng tắp kéo dài trước mắt khiến Bạc Nhược không khỏi ngơ ngác. Cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đã tôi luyện anh thành một con người có dáng vẻ như bây giờ ? Lái xe trong bóng tối đạt đến tốc độ cao nhất, tầm nhìn hạn hẹp vẫn có thể đến nơi mà anh muốn đến.
Bên ngoài lộng gió, từng cành cây tán lá va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc đặc trưng.
“ Thế nào ? Lời tôi nói với em không sai nửa chữ đúng không ? ”.
Vô Kỵ buông tay khỏi vô lăng. Lúc này anh xoay người, nhìn cô một cách trực diện. Gương mặt thanh tú của Bạc Nhược được ánh đèn mờ ảo trong xe rọi sáng càng khiến vẻ đẹp tiềm ẩn của cô có cơ hội được bộc lộ một cách mê người. Anh cứ nhìn chăm chú cô như thế, một khắc cũng chưa từng chớp mắt.
“ Vô Kỵ, quyết định của anh sẽ không thay đổi, phải không ? ”.
Bạc Nhược của lúc này bỗng dưng biết sợ. Vô Kỵ, người đàn ông khiến cô ngày càng cảm thấy có cảm giác xa lạ, nói cũng không thể rõ ràng, đại loại chính là cảm giác mà Bạc Nhược thấy không an tâm và không thích. Anh của năm năm sau tâm tư dường như nặng nề hơn, dáng vẻ cũng có phần chững trạc hơn.
“ Em muốn tôi thay đổi quyết định gì ? ”.
Vô Kỵ híp mắt, đáy mắt tựa hồ sâu hơn. Anh không đợi cô đáp lại, đã trực tiếp cướp lời, đem tâm tư trong lòng Bạc Nhược thản nhiên mà phơi bày.
“ Muốn tôi thay đổi quyết định biến em thành người phụ nữ của mình sao ? Nhược Nhược, tôi đã từng nói qua cả đời này em vĩnh viễn thoát không khỏi tôi. Dù em có trốn ở chân trời góc bể, dù có phải đào tung cả thế giới để tìm em, em vẫn sẽ quay trở lại bên cạnh tôi. Hơn nữa tôi đã nói là tôi rất yêu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Để một sát thủ trong lòng chứa hận đối với bản thân ở bên cạnh chính là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trước nay tôi luôn yêu quý ”.
Anh nói rất nhiều nhưng tất cả đều được Bạc Nhược tiêu hoá hết, không sót một chữ. Trong lòng cô dâng lên sự nguy hiểm hiếm thấy.
“ Nhược Nhược, có thấy cái cây ở bên ngoài kia không ? Thân cây thật sự rất lớn, đủ để chúng ta chơi nguyên một đêm, có phải không ? ”.
Vô Kỵ đưa tay xoay mặt cô, ép tầm nhìn của cô rơi ra bên ngoài xe. Bạc Nhược nhìn theo hướng anh nói, chỉ cảm thấy đại não sắp bị anh giày vò làm cho phát nổ. Thời điểm hiện tại anh vẫn có thể trêu đùa cô ?
“ Vô Kỵ, anh có thể nghiêm túc một chút không ? ”.
“ Oh, tôi không phải đang rất nghiêm túc sao ? Ở một nơi trăng thanh gió mát bàn chuyện cùng em giao phối không phải rất đặc biệt ư ? ”.
“ Anh vốn đang bị truy bắt ! Vô Kỵ, anh đừng quên trên người tôi có gắn thiết bị định vị. Anh thật sự muốn chết trong quá trình giao phối ? ”.
Bạc Nhược cười lạnh, không hề ích kỷ mà nhắc nhở anh một câu. Về phần đám người đuổi theo Vô Kỵ kia, nếu cô tính không sai có tới mười chiếc xe bám theo anh, chưa kể bên trong xe có bao nhiêu người, tính sơ sơ cũng đã lên tới bốn mươi đến năm mươi người muốn mạng của Vô Kỵ.
Cô hiểu rõ Giác Mạc Thiên sẽ nhẫn tâm như vậy. Chỉ vì một mạng người mà điều đi lực lượng cốt yếu của tổ chức Hắc Môn.
“ Để tôi nói em nghe hai điều. Thứ nhất, con đường bước vào khu rừng này rất tối, rất gập ghềnh, dựa vào đám xe cứng nhắc mà bọn họ sử dụng mất hai tiếng để đi vào đây là còn ít. Thứ hai, khu rừng này là cấm địa của tôi, vậy nên từ khi em bước chân vào đây đã có người làm thiết bị định vị trên người em bị vô hiệu hoá ”.
Điều thứ hai như một tản đá lớn ném thẳng lên người Bạc Nhược. Cô không có một chút phòng bị, cứ tuỳ tiện để mặc anh dày xé. Cô vốn dĩ nên nhớ rõ tâm tư của người đàn ông này rất sâu, tuyệt đối không phải dạng người cô vừa gặp mặt đã có thể nhìn thấu.
“ Vậy nên ngay từ đầu điểm đến của anh sau bữa tiệc đã là ở đây ? Vậy nên ngay từ đầu anh không để Diễn Phong đi theo ? ”.
Anh không để Diễn Phong đi cùng là vì anh ta còn bận sắp xếp mọi thứ ở nơi này. Một nơi âm u quỷ quái, làm sao có chuyện có thể nhanh như vậy đã vô hiệu hoá thiết bị định vị trên người của cô.
“ Phải, ngay từ đầu tất cả đã là kế hoạch của tôi. Không phải cũng ngay từ đầu em đã biết được kết cục của mình ư ? ”.
Bạc Nhược khẽ run lên. Cô hoàn toàn bị anh chặn họng. Anh nói không sai, kể từ khi gặp anh trong toà nhà nghìn năm tuổi cô đã biết cô trốn không được anh. Thời gian năm năm dài như vậy cũng vẫn không đủ để cô ẩn mình.
“ Nhược Nhược, thứ em muốn biết tôi đã cho em biết. Hiện tại thứ tôi muốn biết, em cũng nên cho rồi ”.
Dứt lời, Vô Kỵ liền bước xuống xe. Sau đó anh vòng qua ghế lái phụ, thuần thục mở cửa, kéo cô xuống. Cô và anh đứng đối diện nhau, khoảng cách hai người cách nhau một bước chân lớn. Đèn xe hắt lên bóng lưng anh và cô, in xuống nền đất hình dáng hai người.
“ Được ”.
Hồi lâu sau, Bạc Nhược mới chậm rãi đáp. Rất nhanh, Vô Kỵ đã đưa tay đặt lên eo cô, không cần tốn quá nhiều sức đã kéo cô vào trong lòng, khoảng cách giữa hai người chẳng mấy chốc đã bị anh thu hẹp. Mà lần này Bạc Nhược không hề phản kháng, vòng lại tay qua cổ anh.
Vô Kỵ dường như phải cao 1m87, Bạc Nhược nếu so với anh chỉ đứng đến vòm ngực mà thôi. Cô kiễng chân, bàn tay cẩn thận mà tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh, như là đang thăm dò cũng như là đang khắc ghi.
“ Đẹp không ? ”.
Vô Kỵ cụp mắt xuống, che đi luồng sáng nguy hiểm nơi đáy mắt, khẽ hỏi.
“ Đẹp ”.
Dứt lời, Bạc Nhược liền phủ môi mình lên môi anh. Dạo đầu, cô là người làm chủ nụ hôn, nụ hôn không quá cuồng nhiệt ngược lại cứ từ từ chậm rãi. Hai hàm răng của anh được cô tách ra, lưỡi nhẹ nhàng tiến sâu vào khoang miệng anh, bên trong vẫn còn vương vấn một ít men rượu. Vô Kỵ chịu không nổi tốc độ chậm rãi của cô liền tranh quyền làm chủ, anh ép cả người Bạc Nhược lên thân cây rộng rãi, mạnh mẽ giành lấy những gì đẹp đẽ nhất thuộc về cô. Bạc Nhược bị anh hôn đến thần trí trở nên mơ hồ.
Một lúc sau, anh buông cô ra, đôi đồng tử màu hồ phách có phần đυ.c ngầu.
“ Nhược Nhược, vì em là người phụ nữ của tôi vậy nên mọi thứ thuộc về em đều phải cho tôi ”.
Anh hôn lên gương mặt cô, từ vầng trán cao ngạo rồi dần dần di chuyển đến đôi mắt trong như viên ngọc. Bàn tay chẳng hề nhàn rỗi, đem bộ lễ phục trên người Bạc Nhược xé thành từng mảng nhỏ.
“ Vậy mọi thứ của anh có thuộc về tôi không ? ”.
Bạc Nhược khẽ cười. Cô cũng giống như Vô Kỵ, hành động đều mạnh mẽ, ngay khi chiếc áo vest đen bên ngoài rơi xuống nền đất, Bạc Nhược lại chẳng còn kiên nhẫn với chiếc áo sơ mi bên trong, cô hơi nhíu mày thẳng thừng xé rách.
“ Em muốn thứ gì từ tôi, tôi nhất định sẽ cho ”.
Lời vừa dứt, Bạc Nhược cảm thấy thân thể của mình được anh nhấc lên cao, vật to lớn cứng rắn mạnh mẽ đâm vào cơ thể của cô. Màn dạo đầu kết thúc một cách lãng xẹt. Vô Kỵ vận động rất nhanh, không hề để cho Bạc Nhược thời gian thích ứng.
“ Vô Kỵ, anh phát bệnh gì chứ chậm lại một chút ”.
Bạc Nhược đau đến phát run. Cô cắn lên vai anh, mọi cảm xúc hết thảy dường như đều được bộc lộ qua vết cắn. Không phải cô chưa từng qua đêm cùng anh, chỉ là năm năm không gặp lại, tốc độ của Vô Kỵ càng khiến người ta phát sợ.
Anh vỗ bốp một tiếng lên mông cô, một tay cố định giữ lấy cơ thể cô, một tay dần dần di chuyển lên phía trên, không nương tiếc mà nạo nhặn bầu ngực Bạc Nhược. Vô Kỵ của lúc này chẳng khác nào một con thú lâu ngày bị bỏ đói tìm thấy thức ăn.
“ Vì em là Bạc Nhược vậy nên tôi không thể giảm được tốc độ. Nhược Nhược, cơ thể em khiến tôi phát điên ! ”.
Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai khiến đầu óc Bạc Nhược gần như bị anh tẩy não. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, cười khẽ.
“ Vậy nếu người dưới thân anh hiện tại không phải tôi, tốc độ của anh sẽ chậm lại phải không ? ”.
Bạc Nhược còn chưa hỏi hết, Vô Kỵ đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô khiến cô đau đến mức phải rêи ɾỉ, tiếp đó anh tiếp tục luân động như thường, dường như một cú nhấn sâu ấy là lời dạy bảo Bạc Nhược.
“ Nếu người dưới thân tôi không phải là em thì chính là một cái xác chết lạnh ngắt bị chính tay tôi bóp chết ”.
Vô Kỵ vùi đầu vòm hõm cổ cô, cắn mạnh một cái lên xương qua xanh. Cơn đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên dây thần kinh của Bạc Nhược. Cô cũng phối hợp với anh, trong đêm tối tại khu rừng này, âm thanh ám muội vang lên từng đợt từng đợt.
“ Năm năm qua rốt cuộc là có cô gái nào đã chết dưới thân anh chưa hả ? Chết vì bị anh hành mệt ”.
Trải qua một đoạn thời gian Bạc Nhược đã chẳng còn hơi sức để cùng anh phối hợp. Nếu không phải cơ thể cô được Vô Kỵ giữ lấy, bằng không đã đáp thẳng xuống nền đất. Anh chỉ khẽ cười, vẫn tiếp tục luân động.
“ Không có. Năm năm vắng em tôi ăn chay. Vậy nên hiện tại em phải hoàn trả tất cả. Năm năm là 1826 ngày, mỗi ngày một lần, hiện tại em còn chưa qua lần thứ hai ... ”.
Bạc Nhược chỉ muốn gϊếŧ chết anh. Cô thật sự đã mệt đến không ngóc nổi đầu lên. Đường chân trời phía đằng xa đã hửng sáng, mặt trời chẳng bao lâu sẽ xuất hiện, người đàn ông này vẫn tiếp tục sao ?
“ Vô Kỵ, tôi mệt rồi ”.
“ Được, em lên xe nằm, tôi hành động ”.