Nếu Như Có Ngày Mai

Chương 4: Kế Hoạch Chụp Lén Nam Thần (2)

Quỳnh rời mắt khỏi màn hình điện thoại mới nhận ra, hai người con trai đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cô cười ngại ngùng:

"À, bạn em có chuyện vui nên nhắn tin thế thôi"

Hai người nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Quỳnh thở phào rồi giả vờ tạo dáng selfie, nhưng thực ra đang lia camera tới anh Dương. Cô căn đúng góc độ, thầm đếm 1...2...3...Tách.

Hoàn thành rồi, đã chụp lén được đối tượng, giờ phải xem xem thành quả ra sao nào ! Cô ngồi ngắm nghía bức ảnh, thầm nghĩ sao lại có thể đẹp trai đến thế cơ nhỉ ? Rồi gửi vào nhóm cho chị em chiêm ngưỡng cùng, có phúc phải cùng hưởng, còn có hoạ thì tự chịu chứ !

"Ê tao biết anh này, anh Dương học 12A6 trên tầng 3 nè !" - Lan nhận ra nhanh chóng.

"Mà sao mày gặp được ổng vậy ?" - Phương Vy thắc mắc.

"Thì tao vào quán uống trà sữa, tự nhiên va vô ổng, rồi ổng mới xin lỗi tao bằng cách mời bọn tao một chầu đấy !" - Quỳnh tỉ mỉ kể lại.

"Bọn tao ?"

"Bọn tao là ai nữa hả ?"

Hai đứa bạn cô nhận ra điều khác thường trong câu nói, quyết tra hỏi đến cùng.

"À, Hoàng rủ tao đi uống mà, nó bao nên tao đi thôi" - Quỳnh kiên nhẫn giải thích.

"Má ơi ! Sao số mày hên thế, có đứa bạn đẹp trai luôn ở bên cạnh, tao ghen tị với mày đấy !"

" Phải phải, gato cực luôn, sao tao không có nhở ?"

Rồi 2 đứa ngồi than than thở thở, kêu đời bất công (đã lược bỏ 1000 chữ), cô nhìn mà muốn thổ huyết, vậy nên cô chọn cách tốt nhất: bỏ chiếc điện thoại xuống và ngắm anh đẹp trai !

Anh Dương và Hoàng nãy giờ ngồi nói chuyện qua lại, thấy Quỳnh bỏ điện thoại xuống thì hỏi:

"Nãy giờ làm gì đấy ? Đừng nói với tao mày chụp ảnh up Facebook nha ?" - Hoàng hỏi.

"Ơ bình thường mà, đi uống trà sữa chụp tấm ảnh thì có gì lạ đâu !" - Quỳnh thanh minh.

"Trước giờ tao chưa hề thấy mày up ảnh khi đi chơi bao giờ, Facebook mày còn chả có ảnh mày nữa kìa !" - Hoàng lên tiếng, nét mặt nghi ngờ - "Chả lẽ, mày có người yêu rồi ư ?"

"Mày có bị điên không ? Tao có người yêu hồi nào ?" - Quỳnh sốc nặng, nghĩ gì mà kêu cô có người yêu trời.

"À đúng rồi, anh còn có việc nên đi trước, hai em về sau nhé !" - Anh Dương yên lặng nãy giờ lên tiếng.

Quỳnh nghe thế, nhanh chóng kêu lên:

"A...đau"

Hai người con trai lập tức xúm tới, lo lắng hỏi:

"Em có sao không ?"

"Dạ em không sao, hơi đau đầu một tí thôi ạ !" - Quỳnh xua xua tay.

Anh Dương vẻ mặt lo lắng, lấy trong túi ra một ngòi bút rồi viết lên tờ giấy mà nhân viên đưa, Quỳnh liếc mắt xem xem thì thấy một dòng số hiện ra ngay ngắn, thẳng tắp. Viết xong, liền dặn dò:

"Nếu có gì thì em cứ gọi theo số này nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Quỳnh mừng thầm trong bụng, kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, cô biết ngay anh Dương sẽ viết số liên lạc lên mà. Dù muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn giữ bản mặt bình tĩnh mà trả lời:

"Dạ em không sao đâu, cảm ơn anh nhé !"

Anh Dương gật đầu rồi rời đi, còn lại Hoàng và Quỳnh ở đấy, lúc này Quỳnh mới cười như điên, Hoàng nhíu mày hỏi:

"Mày lên cơn hả ? Mới lúc nãy kêu đau đầu cơ mà ?"

"Mày không biết đâu" - Quỳnh trả lời rồi cười như được mùa.

Hoàng lên tiếng:

"À đúng rồi, ngày khai giảng có hoạt động trường cơ đấy, phân chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm có cả lớp 10, 11 và lớp 12 cơ đấy !"

Quỳnh ngạc nhiên rồi ngồi tính toán, nếu như thế thì lỡ cô chung nhóm với anh Dương thì sao nhỉ ? Lỡ mà chung nhóm thật chắc cô mừng chết mât, được cùng nhóm với nam thần học giỏi, ai lại chả thích cơ chứ !

Hoàng chăm chú nhìn biểu cảm của Quỳnh rồi cúi đầu nói:

"Thôi, chúng ta cũng về thôi !"

Dọc đường về, Quỳnh lại ngồi ngân nga hát hò, trông yêu đời cực, nhưng cô càng vui vẻ thì Hoàng lại khó hiểu, thôi chịu vậy, làm sao hiểu nổi con gái được cơ chứ !