Thực Ảo Song Hành

Chương 7: Về Làng

Lý Phù Trần lâm vào trầm tư, ánh mắt thoáng u ám, bất quá hắn không có bộc lộ điều mình nghĩ ra ngoài mà lặng lặng đứng một chỗ.

"Bảng trạng thái."

Tên: Lý Phù Trần

Tuổi: Không rõ

Cấp độ: 1 (Lên cấp cần 200 EXP)

[0/ 200 EXP]

Hp: 200/200

Mn: 10/10

Sức tấn công: 11 (Người trưởng thành là 10)

Độ nhanh nhẹn: 6 (Người trưởng thành là 10)

Sức bền: 6 (Người trưởng thành là 10)

Phòng thủ: 6 (Người trưởng thành là 10)

Chức nghiệp: Chưa có

Kĩ năng: Chưa có

Tiền tệ: 0$

Danh hiệu: [Siêu tân tinh], [Tân binh xuất sắc nhất]

Chỉ nhìn lướt qua các chỉ số trên màn hình đối diện một chút, Lý Phù Trần cũng thu lại tâm tư. Lên cấp hai cần điểm kinh nghiệm viễn siêu ban đầu, tức hắn phải gϊếŧ đến hai mươi con sói trắng mới tâm tư lên cấp.

Như vậy quá mức phí phạm thời gian cùng mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng đã đạt được một số thứ bản thân muốn rồi, vì lẽ đó tiếp theo chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, về làng.

Nhìn lên đống xác chết đang bốc mùi tanh hôi rồi nhìn lên đám người dính đầy máu, Lý Phù Trần cất giọng nói ra một cách không nhanh không chậm.

"Vũ Đình Mạnh, nhóm của anh xong tiểu tiết chưa vậy, tiếp theo tôi muốn về làng. Nếu mấy người muốn có thể đi theo, không thì tách ra không ai làm khó ai."

Tùy ý vất đầu sói sang một bên, Vũ Đình Mạnh quẹt đi giọt máu dính trên trán đồng thời hắn nhếch miệng cười:

"Lý Phù Trần, đống xác này đem về làng ắt sẽ có người thu mua với giá cao, chi bằng cậu lấy bảy phần, sáu người chúng tôi lấy ba phần, thế nào."

Bất chợt Lý Phù Trần không nói gì mà chậm rãi tiến tại núi xác, bàn tay rắn chắc vươn ra chạm nhẹ vào mà lôi ra từng thi thể con sói vất vào trong không gian hệ thống cho đến khi mười thành vơi bảy thành mới dừng tay.

Bề ngoài Vũ Đình Mạnh không hề xuất hiện dị trạng nào nhưng thâm tâm của hắn lòng đau như cắt, nhìn từng khối thi thể cứ như vậy bị mang đi gần hết thật sự không đành lòng, dù sao đây cũng có thể coi là một vụ đầu tư đi.

Lý Phù Trần liếc nhìn đám người một lúc, bất chợt hắn nói:

"Từ đây xuống núi tổng cộng có hơn sáu mươi bảy con đường khác nhau, hơn mười con đường liên thông nhau ở một số đoạn, sói thường tập trung ở đoạn giữa ngả bên trái, đoạn đầu ngả bên phải, và đoạn cuối ngả chính giữa.

Đương nhiên một số khu vực khác cũng có nhưng ít hơn rất nhiều so với mấy vùng kia tôi nói."

Dừng lại trong nháy mắt, Lý Phù Trần nói tiếp, đồng thời miệng nở một nụ cười lạnh nhạt:

"Nếu mấy người tin tưởng có thể đi theo tôi, còn không thì ở lại suy nghĩ tiếp thu lượng thông tin tôi vừa nói, quyết định không ở tôi."

Không để cho nhóm người Vũ Đình Mạnh kịp định hình lại thì Lý Phù Trần đã quay người bước đi, chẳng mấy chốc lẩn vào trong bụi cây mà biến mất hút.

Chỉ thấy một hồi không gian quanh quẩn thanh âm chửi bới rồi rốt cuộc cũng chìm vào trong tĩnh lặng.

...

Tại thôn tân thủ số ba trăm chín mươi, không khí nơi đây náo nhiệt vô cùng, nếu chỉ nhìn từ góc độ của người lạ thì đảm bảo không ai nghĩ đây là trò chơi bởi nó không khác một cuộc sống bình thường đang diễn ra vậy.

Tại cổng làng, một đoàn binh lính mặc giáp da xếp thành hàng tiến thẳng vào sâu bên trong, chính giữa là một con heo rừng to lớn được trói gọn lại khiên lên bằng khúc gỗ dài mà rắn chắc.

Bất kì một người dân trong thôn nhìn thấy họ đều không dấu diếm được sự ngưỡng mộ hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt.

Chợt một người lính trong đoàn vì lẽ gì đó mà lặng lẽ tách ra khỏi nhóm, một mình thoát li khỏi làng tiến sâu vào trong rừng, đương nhiên hành động này diễn ra trong bí mật, hoàn toàn không có ai trong thôn biết đến.

Rắc!!!

Nương theo lấy một tiếng cành cây khô bị chân dẵm nát vang lên khô khốc, người binh lính này mới giật mình trong ngỡ ngàng, anh xoay người liếc mắt quan sát toàn bộ khung cảnh, trong đầu chỉ có một dấu hỏi lớn.

"Đây là trong rừng!!! Tại sao ta lại đi vào trong này làm gì..."

Trong lúc người binh lính đang loay hoay chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ mặt đất đằng sau anh nổi lên một u đất nhỏ, ngay sau đó từ bên trong bay xuyên ra ngoài một bóng đen dài vô cùng.

Thậm trí nhanh đến nỗi khi vật thể lạ chạm vào người binh lính thì anh mới nhận ra sự tồn tại của nó.

Nhưng mọi chuyện đã muộn.

Bóng đen này vậy mà lại biến thành một đoạn xúc tua đâm vào da thịt của người lính ý đồ xâm chiếm cơ thể của anh, không những thế hàng trăm xúc tua nhỏ hơn mọc ra từ thân mà nhắm đến toàn bộ vị trí hiểm hóc trên cơ thể.

Từng âm thanh thịt bị đâm rách vang lên pha trộn với tiếng hét thảm thiết khiến cho khoảng rừng này rùng rợn hơn bao giờ hết.

Phốc!!!

Phốc!!!

Người binh lính phun ra vô số ngụm máu đổ ửng mà thở dốc, mặt anh tái nhợt, khắp người tràn đầy lỗ thủng và kì dị hơn nữa là xúc tua màu đen kia vậy mà lại biến mất không còn tăm hơi.

Anh cười lên điên cuồng mà dữ tợn, hai mắt trừng lớn hiện lên bên ngoài là tơ máu chằng chịt đan chéo nhau.

"Khặc, khặc, khặc, khặc,..."

Bước đi bước thấp bước cao, thân thể lung lay như muốn đổ, bất chợt khi chạm tới bước thứ mười, đồng tử người binh lính co rụt lại toàn thân anh run lên từng đợt mỗi lúc một mạnh hơn.

Khi cơn rung chấn đã vượt quá ngưỡng chịu đựng được, tầng tầng cấu trúc thân thể cứ như vậy bị sụp đổ mà vỡ vụn ra, tiên huyết phun trào mãnh liệt chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ một vùng, mùi tanh tưởi theo gió thổi mà lan tỏa bốn phía.

"Chết tiệt, đây là lần thất bại thứ chín rồi."

Ngay tại trong đống huyết nhục bầy nhầy hỗn tạp vang lên một giọng nói tràn ngập nộ khí, chỉ khi huyết nhục lúc nhúc tan rã ra thành bột mịn thì mới lộ rõ chân tướng.

Là xúc tua màu đen lúc trước, giờ phút này đỉnh đầu trồi lên một khuôn mặt người nhăn nheo, hai mắt cùng miệng nhắm chặt nhưng nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Hắn chính là vật thể mang ý thức của tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, mặc dù thân xác này thuộc về dạng vật chất vô cùng hiếm gặp trong Mộng Ảo Toàn Phần nhưng nó lại tồn tại hạn chế là khiến cho ý thức của ông ta không ngừng bị hao tổn cho đến khi kiệt lực mà biến mất.

Đương nhiên một người với ham muốn sinh tồn cùng báo thù mạnh mẽ như thế chắc chắn không thể để bản thân cứ như thế chết đi, vì lẽ đó ông ta mới tiến lên mặt đất mà thực hiện ý đồ đoạt xá thân thể khác.

Theo lí mà nói người chơi chỉ mang ý thức của họ tiến nhập vào thân thể do hệ thống tạo ra thông qua bộ lọc thông tin, đương nhiên sẽ không thể hoàn chỉnh cùng chính xác bằng thân thể thật.

Hơn nữa đoạt xá người chơi quá mạo hiểm, ngộ nhỡ không cẩn thận có thể bị hệ thống phát hiện mà tiền hành xóa sổ, đến lúc đó ông ta khó lòng mà tránh được thực tại hôi phi yên diệt.

Chi bằng đoạt xá npc, vừa an toàn cùng ít bảo mật hơn, lại vừa hoàn chỉnh hơn người chơi rất nhiều lần, vì lẽ đó mà tiến sĩ Nguyễn Đình Đức mới không ngừng thông qua một ít khả năng kiểm soát dữ liệu che đi sự chú ý của hệ thống để tiến hành tấn công ý thức của npc.

Tuy nhiên ý trời l*иg lộng khó đoán, trọn vẹn chín npc đã bị ông ta đoạt xá nhưng không lâu sau đó lại không chịu nổi sức ép của ý thức mà toàn bộ chết đi.

Nghĩ đi nghĩ lại thực sự ông ta sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, nếu không phải ham muốn báo thù đè nén lại ý chí giúp cho bản thân luôn giữ tỉnh táo thì từ lâu đã tấn công người chơi rồi.

"Tiếp tục làm lại một lần nữa, nếu lần này thất bại thì kể cả là người chơi ta cũng phải liều một phen, dù gì để yên như vậy thì cuối cùng cũng chết."

Tiền sĩ Nguyễn Đình Đức gằn từng chữ mà nói, bầu không khí ngưng kết lại thoáng âm u, không lâu sau đó khuôn mặt nổi trên đỉnh đầu xúc tua cũng chậm rãi lún sâu vào bên trong mà biến mất, theo đó xúc tua lại một lần nữa hóa bóng đen chui sâu vào trong lòng đất lặn mất tăm.

Theo sau xúc tua vừa biến mất thì bốn bề nổi lên một cỗ sát khí nồng đậm vây quanh, từng cặp mắt đỏ ửng nồng đậm hung tính nhìn lên phía trước, thi thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ rất đáng sợ.

Có lẽ mùi máu tanh vừa bị gió mang đi đã thi hút hung thú lại đây, dù vậy để bọn chúng thất vọng là đống huyết nhục phía trước giờ chỉ còn bột mịn, một hột cũng không ăn được.

Chỉ thấy từng cơn giận dữ theo đó phát sinh bằng vô vàn tiếng gầm thét chói tai kéo dài văng vẳng khắp khu rừng.