Thực Ảo Song Hành

Chương 2: Lý Phù Trần

Toàn thân lạnh buốt, chân tay không thể cựa quậy, bất giác cậu chỉ có thể liếc mắt để định hình ra sự việc.

Dưới nhiệt độ thấp làm chất xúc tác khiến cho hơi nước trong không trung vì lẽ đó mà đông đặc lại, hóa từng làn khói xanh nhạt quanh quẩn mãi không tan.

Trong giây phút ngắn ngủi, Hoàng chỉ thấy một tia kí ức chuyển thành đoạn phim ngắn chiếu cực nhanh như sao băng trên bầu trời vụt mất, đón đợi lại là một đầu óc trống rỗng.

"Tỉnh rồi, tiến sĩ Phong bắt đầu quá trình biến đổi mức hai."

Ai đang nói.

Hoàng cố gắng căng đến muốn rách mi mắt chỉ để tìm ra nơi phát ra âm thanh. Vô ích, chỉ toàn một màn sương mờ.

"Đây đã là lần thí nghiệm thứ ba nghìn không trăm linh tám rồi, hi vọng tên nhóc này phù hợp với thiếu gia."

Là ai đang nói!!!

Hoàng như muốn gào lên, nhưng cậu bất lực hoàn toàn, ý thức cùng thân thể một lần nữa lại chìm trong bóng tối.

[Phân tích số liệu, các tế bào dưới huyết thanh loại một tác động đã sản sinh ra kháng thể, nhưng rất nhanh kháng thể bị phá vỡ, bắt đầu quá trình đồng hóa hàng loạt.]

[Huyết thanh đã biến đổi sang loại hai, các tế bào thần kinh đang phân rã, phân rã rất nhanh hoàn thành tiến đến tái tạo, tái tạo rất nhanh kết thúc, thân thể cải tạo xong bốn phần.]

[Huyết thanh loại ba được hình thành, đồng thời sản sinh ra ý thức riêng, ý thức này đang xâm nhập đến vị trí não bộ.]

...

Từng hàng thông tin số liệu được máy móc hóa âm ngữ phát ra cung cấp cho mọi người biết, nhìn sắc mặt có thể đoán ra phần nào quá trình đang diễn ra thuận lợi.

Đương nhiên chưa đi đến cuối cùng không ai có thể vui vẻ được.

"Tiến sĩ Thành, nhớ khi huyết thanh tiến đến giai đoạn bốn bắt buộc phải đình chỉ sự tiến hóa của nó, mẫu vật thí nghiệm lần trước vì không thích ứng ngay được với năng lượng mãnh mẽ của huyết thanh mà dẫn đến cơ thể ngũ suy, ý thức tan rã."

"Đã rõ, còn một phút nữa huyết thanh sẽ hoàn tất tiến hóa, chuẩn bị tập trung toàn lực."

...

"Cậu là Hoàng???"

Âm thanh vang lên một cách bình thản, ngữ điệu vô cùng tự tin.

Như có một thứ ma lực sản sinh đánh tan đi sương mờ bao phủ, giải khai cho ý thức Hoàng một lần nữa khôi phục, có điều lần này cậu cảm giác mình hoàn toàn có thể khống chế thân thể theo ý muốn.

Ánh mắt không dấu được sự tò liếc lên nhìn hướng đối diện, cậu chỉ nói một cách ấp úng:

"Anh là..."

Bên kia vẫn không đáp lại.

"Anh là..." Hoàng một lần nữa hỏi lại, nhưng đón lấy sự chờ đợi chỉ là màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Cạch! Cạch! Cạch!

Từng bước chân từ phía xa bất ngờ vang lên, âm thanh va chạm ngày một to hơn, rõ hơn, Hoàng nhíu mày mà nhìn, đầu óc như bị đình trệ.

"Trở thành một phần của ta đi, Hoàng, rồi cậu sẽ được trải nghiệm những thứ mình chưa bao giờ được thấy."

Bóng đen chậm rãi tiến lại hiện ra một bóng người, hắn chính là Lý Phù Trần, chủ nhân của hệ mặt trời này.

Lý Phù Trần không đợi Hoàng đáp lại mà dang rộng hai cánh tay, nhếch miệng cười gằn:

"Lại đây nào, cùng ta hợp nhất."

Giọng nói như chứa một lượng ma lực khổng lồ thôi thúc ý thức Hoàng, dẫn đội ý chí cậu, cứ thế một bước chân, hai bước chân, rồi lại ba bước chân cho đến khi Hoàng tự động tiến lên phía trước lúc nào không hay.

...

Bên ngoài là hơn mười vị ăn mặc đồ trắng lặng lẽ đứng yên một chỗ, thần sắc cực kì nghiêm túc, tay chân tùy thời có thể động xuất ra sát chiêu.

Đương nhiên khi nhìn đến một cỗ thân thể đang nằm yên bất động trong l*иg kính, vẻ mặt của họ lại trở lên lo lắng hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc có vị không nhịn được nữa mà cất tiếng nói:

"Thiếu gia thực sự không sao chứ, mặc dù tên con người này kết cấu thân thể tương đồng, huyết quản, cùng các sợi ý thức đã được cải tạo cực lớn nhưng..."

Lời chưa kịp nói hết, một vị trong số đó tức giận quát: "Câm miệng, thiếu gia là ai mà ngươi dám nói câu đó, yên lặng chờ đợi đi."

Tất cả lại tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm lo âu.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

...

Khi đến tận tiếng thứ năm trôi qua, thân thể thiếu niên trong l*иg vẫn không có động tĩnh gì, rốt cuộc không ai còn có thể tiếp tục chờ đợi mà điên cuồng chạy lại kiểm tra máy móc thiết bị vận hành.

"Không thể nào, lâu như vậy thiếu gia vẫn chưa có phản hồi lại, không thể nào."

"Máy móc không trục trặc."

"Nhịp tim, năng lượng tế bào hoàn toàn bình thường."

"Sóng não, sóng não đang biến đổi."

Sóng não!!!

Hơn mười vị thần bí vây quanh màn hình trên hạp tử, tại đó không gian tiếp nhận sóng não biến đổi ngày càng rõ rệt, mức độ ảnh hưởng càng rộng.

Cho đến khi sóng não dần ổn định lại, khôi phục trạng thái nguyên bản, một đường cong nối tiếp đường cong hiện ra ghép lại thành hình quỹ đạo vô cùng phức tạp.

"Không cần lo lắng, ta đã thành công, bắt đầu thực hiện bước tiếp theo."

Một giọng nói âm u như từ địa ngục vọng ra văng vẳng trong đầu mỗi người, thậm trí có người không chịu được áp lực tinh thần mà gục ngay tại chỗ.

Những người còn lại giữ được ý thức thì mồ hôi nhễ nhại, sống lưng lạnh buốt, hai bàn tay không tự chủ run lên cầm cập.

Đương nhiên cảm giác này không kéo dài lâu, nó xuất hiện như chỉ để nhắc nhở mà thôi, nhưng dù vậy mức độ ảnh hưởng cũng khủng bố quá mức rồi.

Dẫn đầu những người mặc đồ trắng là một vị nữ tử, nàng ăn mặc kín mít, dày đặc, nên căn bản không nhận ra được thân hình đường cong như thế nào, tuy nhiên gương mặt, chỉ cần nhìn gương mặt nàng thôi cũng đủ để trái tim sắt đá nhất mềm đi.

Vị nữ tử này tên Trần Thanh Loan, nàng chính là trợ lí đắc lực nhất của Lý Phù Trần, và cũng là người giúp hắn điều hành hệ mặt trời ngoài ánh sáng. Xét về chức vụ thì không ngoa khi nói dưới một người trên vạn ngươi.

Thanh Loan khi biết Lý Phù Trần không có mệnh hệ gì thì nàng mới thở ra một hơi, ngay sau đó gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, cặp môi anh đào nhỏ mấp máy ra mấy câu:

"Thiếu chủ bình an, như vậy kế hoạch tiếp theo sẽ được thực hiện, chỉ mong rằng ngài ấy có thể thuận lợi vượt qua hết tất cả để có được thứ mình cần."

...

Tại cực bắc của trái đất, vị trí là sâu trong lòng đất với độ dài là mười vạn mét vậy mà lại tồn tại một căn cứ mật.

Căn cứ này cấu trúc được tạo thành bởi vô số thiết bị hình tròn, mỗi cái trong số đó giờ giờ khắc khắc đều hấp thu lấy sức nóng khủng khϊếp mà chuyển thành điện cung cấp cho bên trong.

Thâm nhập vào sâu bên trong sẽ thấy đây chẳng khác gì một mê cung cỡ lớn, hàng vạn thông đạo gắn liền thông với nhau ở một số chỗ rồi lại chuyển hướng sang chỗ khác liên tục lặp lại tưởng chừng như vô tận, trái với bên ngoài thì bên trong không khí lạnh toát, bóng tối bao phủ hoàn toàn không nhìn thấy điểm sáng.

Tuy nhiên chú ý không dừng tại đây mà hướng đến vị trí sâu hơn nữa, nơi đó mới thực sự là trung tâm thu hút.

Rắc! Rắc!

Một vị lão giả ăn mặc có phần luộm thuộm đang gấp rút điều chỉnh lại thiết bị cảm ứng câu thông tới đầu não máy móc khổng lồ phía trước, mỗi một giây đi qua là thiết bị này tỏa ra luồng nhiệt vô cùng khủng bố. Nếu không phải bởi vì công nghê nano không gian đang bao quanh bốn phía thì có lẽ giờ phút này lão giả kia đã bị nướng chín lúc nào không biết.

Bàn tay gầy trơ xương luống cuống gãi đầu khiến cho bộ tóc bạc đã rối nay còn rối hơn, lão nói ra một cách khó khăn:

"Mộng Ảo Toàn Phần sắp xong rồi, thật sự không cam lòng."

Nghe đến đây có thể thấy lão không ai khác chính là tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, người khai phá ra hệ thống Mộng Ảo Toàn Phần, nhưng có lẽ ông ta chẳng mấy vui vẻ bởi bản thân là bất đắc dĩ mới giao toàn bộ quyền hạn điều hành cho Lý Phù Trần, thậm trí hoàn toàn mất trắng, hại đến nỗi gần như là đã mất đi cái mạng già này.

"Cho ngươi một con đường sống, hoàn thành hệ thống kia theo chỉ đạo của ta, sau đó giao toàn bôn quyền điều khiển, đừng nghĩ rằng có thể trốn được."

Từng câu từng chữ của giọng nói ấy lúc này lại văng vẳng bên tai tiến sĩ Đình Đức, hai hàm răng không tự chủ nghiến chặt lại mà kêu lên ken két.

"Xong, Mộng Ảo Toàn Phần hoàn thành."