Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 206: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (39)

- Phong Linh...dậy đi, dậy đi...

Hạ Phong Linh bị tiếng gọi này làm cho thức giấc, cô hơi ngơ ngác sau thì tỉnh hẳn.

Lục Tử Hàn đâu rồi? Cả Tử Phong kiếm nữa?

Vì sao cô lại đột nhiên ngủ quên đi chứ?

Hạ Phong Linh còn đang ngơ ngác, Vũ Minh Hiên đã kéo tay áo cô tiếp.

- Phong Linh...

- chuyện gì vậy?

Hạ Phong Linh nhìn Vũ Minh Hiên vốn luôn ngây ngốc lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng thì hơi nhíu mày.

Lẽ nào hắn nhớ lại rồi?

- đi...đi...

Vũ Minh Hiên cứ chỉ về một phương hướng nhưng lại chẳng nói được lý do.

- nguy hiểm...đi...

Vũ Minh Hiên thấy Hạ Phong Linh vẫn bất động thì gấp đến dậm chân, trực tiếp kéo cô đi luôn.

Hạ Phong Linh tuy hơi hồ nghi nhưng vẫn đi theo phương hướng hắn chỉ, có lẽ hắn đã nhìn thấy Lục Tử Hàn rời đi cũng nên.

- ngươi bị làm sao vậy?

Hạ Phong Linh nhìn bộ dạng gấp gáp của Vũ Minh Hiên, nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu, cũng bất giác đẩy nhanh tốc độ di chuyển.

Hai người đi thêm một đoạn nữa Hạ Phong Linh liền hiểu ý của Vũ Minh Hiên là gì.

Ở phía xa xa kia một đứa bé con đang nằm trơ trọi ở đó, da dẻ nó trắng bệch, nhăn nheo lại giống như là bị người ta hút khô vậy.

Hạ Phong Linh hơi siết tay lại, liên tục truyền linh lực cho nó, nhưng đứa trẻ con vẫn cứ nhữ cũ không hề thay đổi.

- cứu...cứu nó.

Vũ Minh Hiên ôm lấy xác đứa bé đã lạnh trên nền đất, bàn tay hơi giật giật lấy tay áo của Hạ Phong Linh.

- ta xin lỗi.

Hạ Phong Linh thấp giọng nói.

Âm giới biến mất đã lâu, thế nên những linh hồn người chết đều sẽ không xuống Âm phủ nữa mà trực tiếp tan biến vào hư vô.

Cô...vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được hồn của thằng bé về nữa, linh khí của cô cũng sẽ không cứu nổi nó về.

- Minh...Vũ...

Vũ Minh Hiên cố gắng nói từng từ, viền mắt hắn đỏ hoe.

Từ lúc nhìn thấy đứa bé này, những mảng sương đen trong đầu hắn đột nhiên dần tan ra, từng mảng ký ức mơ hồ dần dần trở lại trong đầu hắn, ban đầu chỉ là những hình ảnh mơ hồ rời rạc, sau đó những hình ảnh đó dần nhiều lên, cũng ngày càng có tính liên kết với nhau hơn.

- Minh Vũ...

Vũ Minh Hiên sau khi nhớ lại liền đau đớn gào lên.

Minh Vũ, cha xin lỗi, cha thật sự xin lỗi con.

Minh Vũ, trở về với cha đi, cha sai rồi...

Là do hắn quá yếu đuối, quá vô dụng...thế nên cuối cùng hắn chẳng bảo vệ được ai cả.

Vợ con, huynh đệ của hắn...từng người từng người một cứ thế rời xa hắn, mà hắn...lại chỉ có thể bất lực nhìn bọn họ rời xa mình.

- aaaaaaa......

Vũ Minh Hiên bất lực ôm lấy xác Minh Vũ mà gào lên đầy đau đớn.

- tiểu vương phi, ngươi tới rồi.

Hạ Phong Linh ngẩng đầu lên không trung nhìn bóng người đang từ từ đáp xuống kia, mày nhíu lại, không đáp lời hắn ta, người kia cũng không để ý tự mình nói tiếp.

- sao nào thấy những người mình muốn bảo vệ đều lần lượt rời khỏi bản thân mình có vui vẻ không?

Hạ Phong Linh vẫn im lặng không đáp, tay cô siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu.

- tiểu vương phi, mới một thời gian ngắn không gặp sao lại xa lạ với ta như thế rồi?

"Lục Tử Tuấn" nhìn cô tỏ vẻ đau lòng nói.

Trong tay Hạ Phong Linh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, cô không nói không rằng lao thẳng đến chỗ hắn ta.

- tiểu vương phi, cô nhẫn tâm gϊếŧ ta sao? Thật làm người ta đau lòng mà.

"Lục Tử Tuấn" không hề né tránh cứ thế đứng đó tiếp một kiếm của cô, khi thấy cô thật sự nhẫn tâm đâm vào ngực mình thì ngạc ngiên đến cười lớn.

- ngươi không phải.

Hạ Phong Linh lạnh nhạt nói, chiêu nào chiêu nấy đều là điểm chí mạng, hoàn toàn không hề có ý định nương tay.

Cô sẽ không vì hắn đang chiếm dụng thân thể Lục Tử Tuấn mà mềm lòng.

Bởi vì cô biết rõ Lục Tử Tuấn đã không còn nữa rồi, cái cô có thể làm bây giờ chính là gϊếŧ chết người trước mặt rồi giải thoát cho cậu ta.

- chậc, tiểu vương phi cũng thật vô tình đấy, nếu vậy...ta cũng không khách khí với ngươi nữa.

Hạ Hồ nói xong liền thu lại vẻ mặt cười cợt mà tập trung giao đấu nghiêm túc.

Lục Tử Tuấn tốt xấu gì cũng là một vị thượng quân có thực lực, thế nên thanh kiếm kia của Hạ Phong Linh không thể gϊếŧ chết cậu ta ngay được, lại thêm Hạ Hồ vốn chỉ định lợi dụng cậu ta để gọi Hạ Phong Linh đến đây mà thôi, thế nên hắn hoàn toàn không để ý thân thể này có bị thương ngay công cứ liều mạng mà tấn công Hạ Phong Linh.

- Hạ Phong Linh, chuẩn bị tinh thần đoàn tụ với cha mẹ mình chưa?

Hạ Hồ vừa nói xong, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

Trước mặt Hạ Phong Linh lúc này chính là...vực thẳm Thủy Uyên.

Mà Hạ Phong Linh không biết từ khi nào đã đứng ở sát bên vực thẳm đó rồi.

Hạ Hồ chỉ cần giơ tay đẩy một chút, cô liền sẽ rơi xuống đó ngay.

Nhưng mà đúng vào thời khắc này Hạ Hồ lại đột nhiên không khống chế được thân thể của Lục Tử Tuấn nữa, gương mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo đến khó coi.

- tiểu vương phi...cô chạy đi...

- mẹ kiếp, ngươi chết đi...

Hạ Phong Linh nhìn người phía trước lúc thì là Hạ Hồ lúc thì là Lục Tử Tuấn, mày hơi nhíu lại, sau đó liền không chút do dự mà đập một chưởng lên người Lục Tử Tuấn.

Hạ Hồ lập tức bị đẩy ra khỏi thân xác của Lục Tử Tuấn ngay, Lục Tử Tuấn nhân cơ hội này liền dùng chút ít linh lực còn sót lại của mình truyền tin cho Lục Tử Hàn.

- dừng lại.

Hạ Phong Linh muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi, Lục Tử Tuấn mỉm cười nhìn cô.

- tiểu vương phi...cô là người nhà của ta...ta...bảo vệ cô là điều nên làm...

- Tử Tuấn,...

Khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ Phong Linh dần xuất hiện vết nứt, cứ ngây ngốc như thế mà nhìn Lục Tử Tuấn dần tan biến ở trước mặt mình.

"Tiểu vương phi, ta là một vị thần tốt, ta sẽ không hại cô đâu."

"Tiểu vương phi, là cô đúng không?"

"Tiểu vương phi, cô không cần khách khí như thế, chúng ta là người nhà mà."

"Tiểu vương phi, cô lên đi ta yểm trợ ở phía sau."

"Tiểu vương phi, có sống cùng sống có chết cùng chết, cô thả ta ra đi..."

Tiểu vương phi...sau này sẽ không có ai gọi cô như thế nữa rồi.

- mẹ kiếp, thân thể của ta.

Không có thân xác Hạ Hồ liền lộ ra sự sợ hãi lẫn khủng hoảng, hắn chửi thề một câu rồi nhìn xung quanh tìm kiếm, sau cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ Vũ Minh Hiên.

Chọn hắn đi.

Nhưng mà Vũ Minh Hiên lần này lại không dễ khống chế như vậy nữa, hơn nữa hắn không những không khống chế được mà còn bị nhốt trong chính thân thể của Vũ Minh Hiên.

- Ngọc Trúc, đây có lẽ là việc cuối cùng ta có thể làm cho muội.

Vũ Minh Hiên nói xong liền tự rút kiếm ra đâm mình một nhát.

Hắn đã sai quá nhiều rồi, không thể đã sai càng thêm sai được.

- dừng tay lại, cái đồ ngu kia....

Hạ Phong Linh bất lực gào lên nhưng mà con dao kia đã găm vào ngực hắn rồi, mà sau khi hắn chết một luồng linh khí tinh khiết liền quay trở lại người Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh tức đến cả người đều bốc hỏa.

Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn có não không hả?

Cô cần chút ít linh khí đó của hắn hay sao?

Mấy người thích chết, vậy thì chết hết đi...