Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 202: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (35)

Ma quân bị gϊếŧ, Yêu vương bị "bắt cóc", mà Hạ Hồ cũng gỡ lớp mặt nạ của mình, đứng lên tập hợp tàn dư yêu tộc và ma tộc còn lại để tấn công lên Thần giới, mở ra địa ngục ngay giữa nhân gian.

Đám người ở Thần giới tham sống sợ chết, thế là lại bắt đầu réo gọi tên của Lục Tử Hàn.

Chỉ là Tử Hòa cung hiện tại chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, mà Lục Tử Hàn ban đầu còn thấy xuất hiện ở Tu Chân giới, sau thì biến mất hẳn, không còn ai thấy tung tích hắn nữa.

Nhưng mà thi thoảng, Hạ Phong Linh vẫn nghe nói vài tin đồn về hắn.

Nghe thấy hắn ở nơi nào thì chạy đến nơi đó, nhưng lúc nào cũng chậm một bước.

Kết quả cô ở nhân giới đã gần nửa năm vẫn không tìm được người.

- Tử Phong, ngươi biết chủ nhân của ngươi đang ở đâu đúng không?

Hạ Phong Linh ngồi xếp bằng ở một chỗ, mắt đối mắt với thanh kiếm trước mặt.

Mà nơi cô ở hiện tại là một thôn trang rộng lớn, nghe người ở đây nói là do một vị tiên nhân vô danh nào đó lập cho cái kết giới nên bọn họ mới yên bình đến bây giờ.

"Vị tiên nhân vô danh" trong lời thôn dân nói có lẽ là Lục Từ Hàn, bởi vì Hạ Phong Linh cảm nhận được khí tức còn sót lại của hắn ở đây, nhưng mà rất nhạt, thế nên lúc này cô hoàn toàn mất dấu với Lục Tử Hàn rồi, không hỏi nó không được.

Keng.

Cô không hỏi còn đỡ, hỏi xong Tử Phong kiếm đang trôi nổi ở bên cạnh cô đột nhiên rơi xuống đất, rơi vào trạng thái chết lâm sàng tạm thời.

"..."

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị.

Hạ Phong Linh thấy vậy liền với tay cầm nó lên.

Thích giả chết đúng không, mi tưởng...

Má nó, sao nặng vậy?

Hạ Phong Linh không nhấc được kiếm thì đen mặt, một lúc sau liền đứng dậy rời đi, Tử Phong kiếm liền hơi run rẩy một chút rồi cũng bay lên theo.

Hạ Phong Linh: "..."

Một người một kiếm giằng co hồi lâu, mãi một lúc sau Tử Phong kiếm đột nhiên rời đi, cuộc chiến giữa người và kiếm mới lập tức biến mất.

Tử Phong kiếm trước giờ chỉ đi theo cô, ngoại trừ bị yêu ma tấn công nó luôn rất hiền hòa, so với một thanh kiếm bình thường thì không khác biệt mấy, nhưng mà ban nãy nó rất kỳ lạ.

Lẽ nào...Lục Tử Hàn gặp nguy hiểm?

Hạ Phong Linh lập tức chạy đi theo hướng của Tử Phong kiếm.

Nhưng mà...cmn...cô bị thanh kiếm kia nhốt lại rồi.

Cũng không biết Tử Phong kiếm từ khi nào thì lập rào chắn nhốt cô lại nữa.

Hạ Phong Linh đập mấy lần đều không được thì sốt ruột đến cả khuôn mặt nhỏ đều âm trầm đi.

Cô đã mất rất nhiều người rồi, cô không thể mất luôn cả hắn được.

Hạ Phong Linh đập thêm mấy lần nữa, thấy kết giới vẫn vững vàng như cũ thì mím môi, bắt đầu tụ linh khí ở cánh tay mình rồi dồn sức lên đó.

...

Vực thẳm Thủy Uyên.

Địa ngục Cửu U, nơi mà Hạ Phong Linh không ngờ tới nhất, Lục Tử Hàn đang gian nan bảo vệ một thiếu nữ ở trong lòng, tránh cho cô bị những ma khí ở xung quanh tổn thương.

Hắn vốn dĩ không định đến đây, nhưng mà Thần tộc lật lọng, thấy phong ấn địa ngục Cửu U có dấu hiệu sắp chống không được liền đem thân thể của Hạ Phong Linh ném xuống đấy để nuôi yêu ma ở nơi này, cũng coi như một vật hiến tế để tránh cho chúng nó gây loạn.

Lục Tử Hàn vì muốn giành lại thân thể cô và ngăn cản lối vào địa ngục Cửu U mở ra lần nữa mà bất đắc dĩ phải nhảy xuống dưới đó.

Tuy linh hồn và thân thể Hạ Phong Linh bị tách ra từ lâu nhưng Thần tộc quả thật nuôi dưỡng thân thể cô rất tốt, tuy chỉ là một cái xác nhưng nhờ được linh khí nuôi dưỡng nên nó vẫn phát triển bình thường, ngoại hình so với Hạ Phong Linh ở dạng linh hồn kia không sai khác là mấy.

Chỉ là Lục Tử Hàn hiện tại không có tâm trạng ngắm nhìn dung nhan của cô, trước đó hắn vì lập kết giới bảo vệ người thường và tiên nhân còn sống sót mà tiêu hao quá nhiều lực lượng, giờ còn phải bảo vệ thân thể Hạ Phong Linh nữa...hắn có chút chống đỡ không được.

Duy trì được kết giới ở đây lâu như vậy đã là cực hạn của hắn rồi.

Cũng may Hạ Phong Linh luôn lần theo dấu vết của hắn, thế nên ngay khi hắn nghĩ bản thân sẽ phải chôn xác ở đây thì lại bất ngờ cảm nhận được mối liên kết với Tử Phong kiếm, nhưng bởi vì khoảng cách hiện tại giữa hắn và Hạ Phong Linh còn khá xa, dẫn tới hắn không thể triệu hồi được Tử Phong bằng cách bình thường được.

Xem ra chỉ còn cách liều mạng rồi.

Lục Tử Hàn nhìn người con gái trong lòng một lát rồi cẩn thận đặt cô xuống, sau đó bản thân liền đi ra khỏi kết giới.

Lục Tử Hàn và Tử Phong kiếm có khế ước hơn nữa nó không phải là khế ước thông thường mà là khế ước sinh tử.

Hắn sống kiếm còn, hắn chết kiếm hủy.

Vì vậy hắn muốn đánh cược mạng mình để triệu hồi Tử Phong kiếm.

Yêu ma quanh đó lại không biết điều này nên khi thấy hắn đi ra liền xông vào tấn công hắn, dù sao chính người này là người đã nhốt chúng nó lại, chúng nó sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù tuyệt vời như thế chứ.

Gϊếŧ...

Gϊếŧ chết hắn rồi bọn chúng sẽ được tự do.

Gϊếŧ chết hắn đi....

Rầm...

Đám yêu ma đang tấn công Lục Tử Hàn hăng say, đột nhiên bị một lực lượng cường đại ép cho lùi ra sau.

Tới khi nhìn rõ thứ rơi xuống là cái gì liền lộ ra vẻ sợ hãi.

Đó là...Tử Phong kiếm.

Lục Tử Hàn thấy đã triệu hoán được kiếm liền thay đổi khí tức quanh người, sát khí bắt đầu tỏa ra xung quanh, hoàn toàn không có dáng vẻ suy yếu như ban nãy nữa.

- Lục Tử Hàn, ngươi cố ý...

Một linh hồn nhìn hắn đầy phẫn nộ, Lục Tử Hàn không đáp lời hắn mà rút kiếm lên bắt đầu ép bọn chúng trở về nơi phong ấn.

- ta không cam tâm...ta khó khăn lắm mới ra đây được...

Đám yêu ma gào thét điên loạn, ai nấy đều cố gắng bám trên nền đất, tránh không để bản thân bị hút trở lại địa ngục Cửu U.

- Lục Tử Hàn...ngươi nghĩ làm như thế thì có thể ngăn cản được bọn ta sao...ngươi mơ đi...haha...đại nhân đã ra ngoài rồi...ngài ấy sớm muộn gì cũng sẽ quay lại mở phong ấn này mà thôi....haha...

Lục Tử Hàn nghe một con yêu nói vậy thì hơi nhíu mày lại, nhưng hắn cũng không để ý được nhiều, sau khi con yêu cuối cùng bị hút trở lại địa ngục Cửu U thì lập tức đóng phong ấn lại.

Lục Tử Hàn chống Tử Phong kiếm xuống, mày hơi nhíu lại cố nhịn chất lỏng tanh nồng đang tràn lên cuống họng.

Khụ...khụ...

Lục Tử Hàn cuối cùng vẫn là nhịn không được mà ho ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức lấy tay áo lau đi, nhưng máu từ miệng hắn vẫn chảy ra không ngừng, càng lau càng ra nhiều.

- Tử Phong, phiền ngươi đưa bọn ta về rồi.

Lục Tử Hàn không lau máu nữa mà cởϊ áσ choàng ở bên ngoài ra rồi bọc lấy cả thân xác Hạ Phong Linh để tránh máu dây lên người cô, xong xuôi rồi mới bế cô lên đi tới chỗ Tử Phong kiếm, nhờ nó đưa ra khỏi nơi này.

Yêu ma ở địa ngục Cửu U không phải là yêu ma bình thường, dù chỉ là hồn thể nhưng nó vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Nếu người ở đây không phải là Lục Tử Hàn mà là một vị thần khác, chỉ e hắn đã bị đám yêu ma này nuốt trọn đến xương cũng chẳng nhả, chứ đừng nói sẽ đợi được đến lúc Tử Phong kiếm đến kịp lúc.

Sống được ra khỏi đây đã là kỳ tích rồi.