Cũng không biết là do cơ mặt liệt đã quen hay là do tố chất tâm lý mạnh mà Hạ Phong Linh sau khi biết hết sự thật lại bình tĩnh đến lạ kỳ, cô chỉ im lặng một lúc rồi lại bình thường trở lại mà hỏi Lục Tử Hàn một câu.
- vậy nên đó là lý do người nhận ta làm đồ đệ sao?
Cô đã nghi nghi rồi mà, sao một vị chiến thần lừng lẫy như thế lại đi bắt, thậm chí là uy hϊếp một linh hồn nhỏ bé không có nơi nương tựa như cô cơ chứ.
- không có, ta nhận ngươi làm đồ đệ chỉ đơn giản là vì ngươi dễ nuôi thôi.
Lục Tử Hàn phủ nhận rất dứt khoát, hắn muốn nhận cô làm đệ tử hoàn toàn là xuất phát từ bản năng của mình.
Sau khi ở Tàng Kiếm sơn trang quan sát cô một năm, ý nghĩ đầu tiên của Lục Tử Hàn khi đó chính đứa trẻ này rất dễ nuôi, rất hợp với tính cách của hắn.
Vì thế lúc đó hắn đưa cô về Tử Hòa cung chỉ là theo bản năng, sau mới xét đến việc cô là con gái của Hạ Kiệt và Vương Nhiên mà đối xử tốt với cô thêm một chút.
Hạ Phong Linh: "..." dễ nuôi?
Đáp án này cô không ngờ tới nha.
Nhưng mà công nhận cũng dễ nuôi thật, từ lúc tới đây toàn thả rông cô ở Tử Hòa cung, thích làm gì thì làm, không cần dạy dỗ gì hết cứ ngày ngày cho ăn là xong.
Khoan...sao càng nghe càng thấy sai sai vậy?
- sư phụ, người coi ta là heo sao?
Hạ Phong Linh âm u nhìn Lục Tử Hàn, vẻ mặt có chút lạnh, Lục Tử Hàn thì vẫn dửng dưng như không có gì, nhưng mà nếu để ý thì sẽ thấy ánh mắt hắn xuất hiện một chút dịu dàng hiếm thấy.
- không có, là do ngươi nghĩ nhiều thôi.
- sư phụ....
Hạ Phong Linh đột nhiên kéo dài giọng ra giống như làm nũng vậy, Lục Tử Hàn vẫn lạnh nhạt nhìn cô.
- gọi vô ích, sự thật chính là như vậy.
Hạ Phong Linh: "..."
Nhưng mà cô cảm giác hắn thật sự coi mình như heo con mà nuôi mà.
...
Tuy Lục Tử Hàn không cho cô rời khỏi Tử Hòa cung còn hạ cấm chế lên người cô, nhưng hắn không cấm Hạ Phong Linh liên lạc với thế giới bên ngoài nên Hạ Phong Linh vẫn có thể liên lạc được với Âm giới.
Khi phát hiện toàn bộ đệ tử của Tàng Kiếm sơn trang đều tụ tập ở Âm giới thì không có vẻ mặt gì ngạc nhiên cho lắm.
Từ lúc biết kết giới bị phá từ bên trong thì cô cũng đã dự đoán đến tình hình này rồi, nhưng mà trong lòng vẫn tránh không khỏi cảm thấy hơi khó chịu.
Bọn trẻ con ở nơi đó...rất đáng yêu.
Dù rằng cô có hơi khó gần nhưng lúc Vũ Minh Hiên kéo cô đi cùng luyện kiếm với chúng nó, chúng nó vẫn cực kỳ vui vẻ và phấn khích mà vây quanh cô.
Biết cô ham ăn còn hay trốn ra ngoài lấy cho cô rất nhiều đồ ăn ngon nữa, cũng hay bênh vực cô khi cô bị Vũ Minh Hiên trách phạt.
Vậy mà tất cả những đứa trẻ đó lại không một ai may mắn qua khỏi.
"Đại nhân, ngài đang đau lòng sao?"
Bạch Vô Thường giống như cảm nhận được mà lên tiếng hỏi cô.
Hạ Phong Linh vô thức lắc đầu.
"Không có."
Cô không có đau lòng, cô chỉ là cảm thấy có lỗi mà thôi.
Bởi vì cô chính là khởi nguồn cho mọi bi kịch của bọn họ.
"Đại nhân, còn có...linh hồn kia đột nhiên mất tích rồi."
Bạch Vô Thường thấy Hạ Phong Linh im lặng không nói gì thì lại tiếp tục lên tiếng.
Ngọc Vy mất tích?
Tàng Kiếm sơn trang vừa bị diệt môn, Ngọc Vy lúc này lại mất tích?
Không thể có sự trùng hợp như thế được.
Còn Vũ Minh Hiên nữa...đúng rồi...
Vũ Minh Hiên, Vũ Minh Hiên đâu rồi?
Vì sao vào thời khắc quan trọng như thế lại không thấy hắn đâu chứ?
Lẽ nào cũng xuống Âm giới đoàn tụ với mọi người luôn rồi.
Hạ Phong Linh vừa nghĩ đến đây liền nhíu mày.
Không phải chứ, hắn đã lên tới Hóa Thần mãn kỳ rồi, sao mà vẫn chết dễ thế được?
Tuy không tin là Vũ Minh Hiên đã chết nhưng Hạ Phong Linh vẫn nhờ Bạch Vô Thường dò la khắp Âm giới một lượt, sau không thấy có tên của Vũ Minh Hiên đâu thì đột nhiên có dự cảm không lành.
Ngọc Vy chết, Vũ Minh Hiên mất tích.
Tàng Kiếm sơn trang bị diệt môn toàn bộ.
Tu Chân giới đại bại, Tiên giới cũng đang dần thất thế trước Ma giới.
Mà tất cả mọi chuyện đều là xảy ra sau khi cô lên Thần giới...
Hạ Phong Linh đột nhiên nhớ lại kết giới mà mình lập ra ở Tàng Kiếm sơn trang.
Kết giới đó...ma tộc bình thường không thể nào phá được, dù là từ bên trong hay bên ngoài.
Người phá được kết giới của cô...chỉ có người của Thần giới mà thôi.
Thần giới liên kết với ma tộc?
Hạ Phong Linh đột nhiên cười mỉa mai.
Vì muốn duy trì sự bất tử chán ngắt này mà bọn họ cũng bất chấp thật đấy.
Chỉ là cô không biết rốt cuộc là vị tiên nhân nào đang giúp đỡ ma tộc? Là một người hay là tất cả bọn họ?
Hạ Phong Linh còn đang mải suy nghĩ, cơ thể đột nhiên cảm nhận được sự cộng hưởng linh khí quen thuộc đang từ từ tiến đến Tử Hòa cung.
Là ai...đang đến đây vậy?
Dương Ngọc Vy hay là...Vũ Minh Hiên...
Hạ Phong Linh chờ rồi chờ, kết quả lại là một người không ngờ tới.
- tiểu vương phi, ta về rồi.
Lục Tử Tuấn lại đứng ở ngoài Tử Hòa cung mà í ới gọi cô.
Hạ Phong Linh thấy là Tử Tuấn đến, mặt không đổi sắc bình tĩnh đi ra ngoài.
Khi thấy trên tay cậu ta là một đứa trẻ con đang thoi thóp, tim đột nhiên đập mạnh một cái.
Đứa bé con này...
Vì sao lại chứa linh lực của cô ở trên đó?