- ngươi đang bị thương còn muốn đi đâu vậy?
Lục Tử Hàn vừa vào phòng liền thấy Ngọc Trúc chuẩn bị đi ra ngoài thì ngăn lại.
- sư phụ con muốn xuống Âm giới một chuyến.
Ngọc Trúc bình tĩnh nói từng từ, nhưng mà Lục Tử Hàn nhìn ra...
Đệ tử nhà hắn nổi sát ý rồi.
- ngươi xuống đó làm gì? Nơi này hiện tại là an toàn nhất với ngươi.
Lục Tử Hàn không cho đi, Ngọc Trúc lại cố chấp muốn đi, còn nhìn hắn rành mạch nói từng từ.
- ta muốn tìm Ngọc Vy.
Kết giới bị phá, đoán chừng người ở Tàng Kiếm sơn trang cũng chẳng còn ai sống sót nữa rồi, vì thế Ngọc Trúc dự định cứ xuống thẳng Âm giới để tìm họ luôn.
Cô không thể cứu được bọn họ nhưng cô có thể giúp bọn họ trả thù, dù là có phải quét sạch cả ma giới lẫn tu chân giới thì cô cũng sẽ làm.
Còn nữa...
Nơi an toàn nhất không phải là Tử Hòa cung này.
Đối với Ngọc Trúc mà nói, trên đời này không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cả.
Thứ an toàn nhất với cô chính là thực lực của bản thân đủ mạnh để có thể không cần dựa vào bất kỳ ai mà vẫn có thể đứng vững đến phút cuối cùng mà thôi.
Bức tường bên ngoài dù có vững chắc đến mấy rồi cũng sẽ sụp đổ.
Chỉ có dựa vào chính bản thân mình mới là sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn nhất.
Gương mặt Lục Tử Hàn hơi trầm xuống, lạnh lẽo nói.
- biết là có người dụ mình đi nhưng ngươi vẫn xuống?
- đúng vậy.
Ta chính là muốn xem xem rốt cuộc là ai dám đối đầu với ta đấy?
- vì sao?
Lục Tử Hàn không hiểu, theo hắn biết thì từ trước đến nay chưa từng có thứ gì để cô lưu tâm cả mà.
Vì sao lần này lại kiên quyết muốn xen vào chuyện của người khác như thế?
- bởi vì tỷ ấy là người đầu tiên nhớ được tên ta.
Từ khi cô làm nhiệm vụ đến nay, chưa một ai nhớ tên cô cả, nhưng mà Ngọc Vy nhớ.
Đối với một người không có thân thế như cô mà nói, cái tên là một điều gì đó rất quan trọng với cô, nó chứng minh rằng cô có tồn tại ở trên đời này, chứng minh rằng cô thực ra ở trong lòng người đó rất quan trọng.
Từng có rất nhiều người hứa hẹn nói với cô, họ sẽ không bao giờ quên cô, thế nhưng... đến cuối cùng mấy ai thực hiện được lời hứa của mình?
Vì thế Ngọc Vy là một ngoại lệ với cô, tỷ luôn đối xử tốt với cô nhưng chưa từng yêu cầu cô phải đền đáp, tỷ ấy cũng không giống Minh Hiên cố gắng kéo cô ra ngoài thế giới nội tâm của mình, tỷ ấy chỉ yên lặng đứng đó, không dang tay đón cô vào lòng nhưng cũng ghét bỏ cô.
Có lẽ tỷ ấy biết cô rồi cũng sẽ rời đi nên không hề cố gắng để cô lưu luyến với thế giới đó.
Vì thế thời gian Ngọc Trúc ở đó cũng vô cùng thoải mái, đến lúc rời đi cũng bình thản ung dung không có gì phải luyến tiếc, mãi cho đến khi Bạch Vô Thường nói tỷ ấy vẫn nhớ cô...nhớ tên của cô.
Hơn nữa...
Khởi nguồn của tất cả mọi chuyện này không phải đều bắt nguồn từ cô...không, nói đúng hơn là bắt nguồn từ thân thế của cô hay sao?
- ta bảo Tử Tuấn xuống đó rồi, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi.
Lục Tử Hàn nghe xong lý do, không biết vì sao trong lòng lại thấy chua chua, vì thế hắn lạnh lùng nói xong liền rời đi, nhưng cô gái ở phía sau lại đột nhiên hỏi hắn.
- sư phụ, ta là ai vậy?
- ngươi là Lục Tử Linh, là đệ tử của ta.
Lục Tử Hàn chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói, Ngọc Trúc nhìn hắn đột nhiên cười.
- vậy thì...Hạ Phong Linh...lại là ai vậy?
Ngọc Trúc cô trước giờ chưa từng tò mò về thân thế của mình, cái cô cần chỉ là một cái tên và một thân thể hoàn chỉnh mà thôi.
Nhưng mà với tình hình hiện tại, cô nhất định phải biết mình là ai, vì sao đám người Thần giới muốn bắt cô, Ma giới cũng muốn ép cô ra mặt.
Cô...đối với bọn họ rốt cuộc là có vai trò gì?
Lần này Lục Tử Hàn im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- ngươi thật sự muốn biết?
Ngọc Trúc gật đầu rất dứt khoát.
- nếu hôm nay ta không nói, ngươi sẽ rời khỏi đây?
- vâng.
Ngọc Trúc lại tiếp tục gật đầu.
Lục Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, vẻ do dự mơ hồ lướt qua gương mặt hắn.
Mà Ngọc Trúc vẫn cứ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt.
Cô không việc gì phải sợ hắn cả.
Cô có quyền biết thân thế của mình, đây vốn là quyền lợi mà cô nên có.
- đúng vậy, ngươi tên là Hạ Phong Linh, ngươi đúng là người của nhà họ Hạ.
Ngay khi Ngọc Trúc cảm giác cả người sắp bị cái nhìn của Lục Tử Hàn chọc thủng, thì hắn lại đột nhiên lên tiếng, chưa để Ngọc Trúc ngạc nhiên, hắn đã nói tiếp.
- nhưng mà ngươi không phải là truyền nhân đời thứ 10 của Hạ gia, mà là con gái của thượng thần Hạ Kiệt.
- thượng thần Hạ Kiệt sao?
Ngọc Trúc co chút hoài nghi bản thân mình đã nghe nhầm.
Con gái của thượng thần Hạ Kiệt thời viễn cổ?
Chuyện đùa gì vậy?
Nếu cô thật sự là con gái của ông ấy, vậy vì sao ký ức của cô lại chỉ có từ 600 năm đổ lại đây chứ?
Chuyện này...không hợp lý chút nào.