Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 182: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (15)

- đứng dậy đi.

Lục Tử Hàn nói xong liền lấy cho Ngọc Trúc một đống pháp bảo.

- đây là quà ra mắt sư phụ tặng con, nếu còn thiếu cứ nói tiếp với ta, ta lấy cho tiếp.

Ngọc Trúc đang bị một đống đồ đè lên người vẫn trưng ra cái mặt lạnh mà nói.

- đủ rồi ạ sư phụ.

Căn phòng này sắp không có chỗ đứng rồi.

- ta vẫn còn vài pháp bảo chưa dùng tới nữa, để ta lấy cho con.

Lục Tử Hàn như không nghe thấy lời cô nói, lại lấy từ trong không gian thêm một đống đồ nữa.

Ngọc Trúc: "..."

Sư phụ, ngài tặng quà cho đồ đệ hay là đang dọn lại kho vậy?

- đây đều là những pháp bảo phòng thân rất tốt, ngươi cứ dùng dần đi.

Ngọc Trúc nhìn mấy thứ đồ linh tinh trước mặt, từ quần áo tới trâm cài tóc,...tất cả đều chứa đầy linh khí.

Một đại nam nhân như Lục Tử Hàn vì sao lại có mấy thứ này nhỉ?

Hơn nữa sau khi Ngọc Trúc mặc vào người lại cảm thấy rất vừa thân, cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn...

Không lẽ hắn cố ý chuẩn bị mấy thứ này cho cô?

Lục Tử Hàn nhìn cũng chẳng nhìn cô lại lấy ra một cái lắc tay bằng bạc vô cùng đơn giản, ngoại trừ đính một viên đá đỏ trên đó thì không có gì nữa.

- đây là vòng tay không gian, không gian bên trong rất lớn, nếu ngươi không dùng hết thì đưa vào đấy cất trước.

- vâng.

- tạm thời như thế đã, khi nào tìm được đồ tốt hơn ta lại lấy cho ngươi.

Lục Tử Hàn lần đầu nhận đồ đệ nên cực kỳ cẩn thận, lo cho Ngọc Trúc từ A đến Z luôn, người nào không biết còn tưởng hắn đang chuẩn bị đồ cho con gái đi lấy chồng xa không bằng.

Ngọc Trúc nghe vậy thì hơi cúi người xuống.

- đệ tử cảm tạ sư phụ.

Tuy không biết lý do vì sao hắn muốn nhận mình làm đệ tử, nhưng cô có thể xác định người này không có ý đồ gì xấu với mình, là người có thể tin tưởng được.

Lục Tử Hàn nghe cô nói vậy thì gật đầu rồi nói tiếp.

- Ngọc Trúc, ta cho ngươi thời hạn 1 năm, sau 1 năm ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi cùng ta trở về Thần giới.

- sư phụ, là 1 năm ở đây hay ở trên Thần giới vậy?

- ở đây.

1 năm ở Thần giới...hắn không có kiên nhẫn đến thế.

Ngọc Trúc: "..."

Cô nghe nhầm à?

Nhưng mà Lục Tử Hàn nói cho cô biết, cô không có nhầm.

- ngày này năm sau ta sẽ cho người xuống đón con, nhớ chuẩn bị cho tốt.

Sau khi đập cho Ngọc Trúc một núi pháp bảo cùng một cái tối hậu thư, Lục Tử Hàn liền đạp gió mà đi.

Lục Tử Tuấn thấy vậy vội vã chào tạm biệt Ngọc Trúc rồi đuổi theo Lục Tử Hàn luôn.

- tiểu vương phi, hẹn gặp lại cô ở Thần giới nhé.

Ngọc Trúc: "..."

...

Mặc dù có cái tối hậu thư treo ở trên đầu tùy lúc đều có thể rơi xuống đè chết mình, nhưng nó cũng không làm thay đổi thói quen của Ngọc Trúc, hàng ngày nên ăn thì vẫn ăn nên ngủ thì vẫn ngủ.

Thế nên thời gian một năm rất nhanh đã tới.

- Ngọc Trúc, tỷ biết muội rất lợi hại nhưng ở Thần giới không giống Tu Chân giới, muội phải cẩn thận đấy.

Ngọc Vy vừa lo lắng vừa quan tâm nói, Ngọc Trúc bình tĩnh gật đầu rồi nói thêm một câu.

- tỷ tỷ, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì tỷ cũng được rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang.

Nơi này là vòng bảo vệ cuối cùng mà cô lập ra cho họ, tương lai sau này...có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.

- tỷ biết rồi.

Ngọc Vy gật gật đầu, Vũ Minh Hiên ở bên cạnh khoác lấy vai Ngọc Vy tự tin nói.

- muội cứ yên tâm tu luyện đi, Ngọc Vy đã có ta lo rồi.

Ngọc Trúc chỉ nhìn hắn không đáp, rất lạnh lùng, rất phũ phàng làm Vũ Minh Hiên tức gần chết.

Con nhóc này...

Bỏ đi, từ mai cũng chẳng gặp lại nữa rồi.

Vũ Minh Hiên nghĩ tới đây thì lại sụt sùi mà đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

- Ngọc Trúc, muội bảo trọng, ca ca và tỷ tỷ sẽ nhớ muội lắm, lên đấy rồi thì đừng có mà quên bọn ta.

- ừm.

Ngọc Trúc gật đầu một cái rồi dứt khoát cùng Tử Tuấn rời đi.

Dù sao sau khi cô rời khỏi đây bọn họ sẽ lập tức quên đi cô ngay mà thôi, không cần phải lưu luyến.

...

Núi Tử Luân.

- tiểu vương phi, đây là Tử Hòa cung, từ giờ cô sẽ ở đây cùng chủ nhân nhé.

Lục Tử Tuấn đưa cô đến một tòa nhà cao lớn nhưng lại khá đơn điệu khi chỉ có độc duy nhất một màu trắng ở trước mặt.

- chỉ có ta và sư phụ thôi sao?

Ngọc Trúc nhìn tòa nhà to lớn này có chút nghi ngờ nhân sinh.

Đây là...rộng đến bao nhiêu chứ?

- đúng vậy, chủ nhân rất ghét nơi đông người thế nên trước đây cả cung này chỉ có ngài ấy tự ở mà thôi.

Lục Tử Tuấn vừa nói xong Ngọc Trúc liền hỏi hắn tiếp.

- thế ngươi thì sao?

- ta...

Lục Tử Tuấn chỉ vào bản thân rồi lại chỉ về phía một tòa nhà ở đối diện Tử Hòa cung rồi nói.

- ta ở cung Tử Yên, là cái tòa nhà ở bên kia ngọn núi này nè, nếu tiểu vương phi có việc cứ việc gọi ta, ta sẽ đến ngay.

- cảm ơn.

Lục Tử Tuấn nghe vậy vội vã xua tay rồi cười nói.

- tiểu vương phi đừng khách khí, chúng ta đã là người một nhà cả rồi mà.

Ngọc Trúc nghe vậy không khỏi nhìn hắn thêm vài lần rồi gật đầu một cái.

- tiểu vương phi, nếu vậy ta xin cáo từ.

Lục Tử Tuấn nói xong thì chuồn, Tử Hòa cung này...có lẽ chỉ mình tiểu vương phi với chủ nhân là không cảm thấy gì mà thôi, chứ hắn...

Mẹ nó...sắp bị nơi này đông chết rồi.

Lạnh quá đi mất.

Ngọc Trúc tuy thấy hắn đi vội nhưng nghĩ hắn có việc nên cũng không để ý lắm tùy tiện gật đầu rồi đi vào Tử Hòa cung.

Cô vừa đi vào Tử Hòa cung liền có một con chim ngũ sắc bay tới truyền tin.

- tiểu vương phi, nhà có khách...nhà có khách...

- khách?

Ngọc Trúc nghi hoặc nhìn xuống chân núi Tử Luân...

Sự kiện Lục Tử Hàn, đệ nhất chiến thần Thần giới, nhận đồ đệ mới chỉ nửa ngày đã lan khắp nơi rồi, vì thế Tử Hòa cung quanh năm yên tĩnh đột nhiên chào đón rất nhiều vị khách không mời mà tới.

Chỉ là...

Lục Tử Hàn hiện tại không ở đây, Lục Tử Tuấn lại không biết chạy đi đâu rồi.

Mà Ngọc Trúc thân là tân đệ tử cũng coi như là người đại diện của Lục Tử Hàn lại lấy cớ mới tới không quen, không tiếp, mặc kệ bọn họ ở đấy thích đợi thì đợi, hại đám tiên nhân ở Thần giới đợi hơn nửa ngày, cho chim ngũ sắc đi truyền tin mấy lần đều có đi mà không về thì tức đến mặt mày đỏ bừng.

Bọn họ chính là chọn đúng thời cơ Lục Tử Hàn không ở mới dám tới, Lục Tử Tuấn không nói làm gì nhưng mà vị tân đệ tử kia...cũng quá kiêu ngạo rồi đấy.

Hoàn toàn không cho bọn họ chút mặt mũi nào luôn.

Trình độ này...quả nhiên là cùng một giuộc với vị kia mà.

- Chiến thần Tử Hàn cũng thật lạ, bao nhiêu người ở Thần giới không nhận lại nhận một tên không biết tốt xấu, còn không rõ lai lịch nữa.

- đúng đó, chúng ta cũng chỉ vì muốn tới chúc mừng thôi mà, vậy mà tên đó...ài..cũng quá kiêu ngạo rồi.

Có vài tiên nhân bất bình lên tiếng xong lại hỏi một ông lão râu tóc bạc phơ ở bên cạnh, nghe đâu người này cùng thời với Chiến thần Tử Hàn, chỉ tiếc người ta vẫn còn trẻ đẹp mà vị này...

Mà kệ đi, hỏi vấn đề chính trước.

- Thái thượng lão quân, ngài có tính ra được vị đệ tử mới nhận kia của chiến thần Tử Hàn là ai không?

- đúng vậy, ta thật muốn biết rốt cuộc là nhân vật tai to mặt lớn nào lại kiêu ngạo như thế đến chúng ta cũng không gặp.

Đám tiên nhân bên ngoài đều nhao nhao thi nhau nói, mà cái người được gọi là Thái thượng lão quân kia lại ngược lại cực kỳ yên lặng mà nhìn vào Tử Hòa cung trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp.

Luồng linh khí tinh khiết như thế...

Không lý nào lại là...

...