Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 171: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (4)

- ở đâu vậy nhỉ?

Khi đến trung tâm cấm địa, Ngọc Trúc đột nhiên mất đi phương hướng.

Cô lòng vòng rất lâu cũng không tìm ra nơi mình cần đến, mãi sau một đốm sáng nhỏ giống như một con đóm đóm xuất hiện chỉ lối cô mới theo nó đi tới một hướng.

Đi được một đoạn, Ngọc Trúc liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, cô hơi nhíu mày lập tức đi nhanh tới chỗ đó, cuối cùng cũng nhìn thấy vài bóng đen nằm trên mặt đất.

- đây hả?

Ngọc Trúc đột nhiên chỉ vào một cái xác rồi lên tiếng hỏi, nhưng mà xung quanh cô chẳng có ai cả khiến không gian có phần âm u, đáng sợ.

Mà cái xác cô vừa chỉ kia đang bị một người đè lên trên, muốn cứu người kia ra phải đỡ người này đi trước.

Vì thế Ngọc Trúc xắn tay áo lên bắt đầu cứu người.

Hự...

Lúc Ngọc Trúc đỡ người kia dậy nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn của hắn thì môi hơi mím lại.

May quá vẫn còn sống.

Ngọc Trúc đỡ người kia dựa vào một gốc gây gần đó rồi nhìn mấy xác chết nằm la liệt ở trước mặt.

- huynh đệ của mấy người sao?

Lúc nói câu này giọng điệu của cô hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như chỉ tùy tiện hỏi vậy.

Cũng không biết đám người này gặp phải thứ gì mà cách chết của họ vô cùng kinh dị, người thì bị kiếm đâm trăm ngàn lỗ trên người, người lại bị cả một cái cây xuyên qua, máu thịt mơ hồ, có người thậm chí còn bị cắt cụt tay chân...

- chết thảm thật đấy.

Ngọc Trúc thi thoảng lại đột nhiên nói một câu giống như là đang nói chuyện với ai vậy.

Nhưng mà xung quanh cô chỉ toàn là sương mù, hoàn toàn không có lấy một bóng người ngoại trừ người đang nằm thoi thóp ở góc kia.

Nếu có người đi ngang qua đây mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa cho chạy mất hút.

Nhưng...nếu để ý kỹ sẽ thấy một đốm sáng giống như một con đom đóm đang bay lơ lửng ở bên cô rồi lại bay vòng vòng quanh mấy cái thi thể kia.

Mà đốm sáng kia chính là tàn hồn của một trong những xác chết ở đây.

Chính nó là người đã dẫn đường đưa cô đến nơi này để cứu đại ca của hắn.

- yên tâm đi, ta đã hứa là sẽ làm được.

Ngọc Trúc hơi thở dài rồi bắt đầu sửa sang lại vẻ ngoài cho bọn họ rồi mới đào từng cái hố lớn đem những người kia đi an táng.

Sau khi xử lý xong xuôi, cô quay người lại nhìn nam nhân đã mất đi ý thức kia mà âm thầm cảm thán.

- ngươi rất may mắn đó.

Nếu không có huynh đệ của ngươi bảo vệ, có lẽ bây giờ ngươi...đã bị chính bản thân mình gϊếŧ chết rồi.

Ngọc Trúc nhìn tử khí dày đặc ở xung quanh liền quăng một cái kết giới lọc sạch toàn bộ tử khí lẫn yêu khí ở xung quanh mình và nam nhân kia.

Thấy yêu khí ở trong người tên này dày đặc liền tiện tay lọc luôn, chỉ là...

Sau khi lọc yêu khí trong người tên này ra, Ngọc Trúc lại gặp phải một vấn đề nan giải.

Nơi này tử khí dày đặc, trên người người này ngoại trừ yêu khí nhập thể còn bị nội thương lẫn ngoại thương, nhất là phần bụng còn đang bị một thanh gỗ xuyên qua nữa, mà linh khí của cô không trị được mấy cái này, cũng không biết là do nơi này tử khí quá nhiều khiến linh khí của cô bị yếu đi hay là vì nguyên nhân khác, nói chung dù cô truyền cho bao nhiêu linh khí thì người tên này như cái sàng vậy, truyền vào bao nhiêu, thất thoát bấy nhiêu.

Mà nếu cô vác tên này ra khỏi đây, với thể trạng của hắn bây giờ kiểu gì cũng lại bị yêu khí nhập thể tiếp cho coi.

Haiz, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Ngọc Trúc xoắn xuýt hồi lâu cuối cùng quyết định ngồi ở cạnh tên đó, đợi hắn tỉnh lại rồi cho hắn tự ngự kiếm đi về.

Ngọc Trúc nghĩ vậy liền yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

...

Cộp...

Cộp...

Cô vừa nhắm mắt lại, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gậy chống lên nền đá, nhưng mà Ngọc Trúc tới mở mắt nhìn cũng không thèm nhìn vẫn ngồi nguyên tại chỗ bên cạnh nam nhân đã bất tỉnh nhân sự kia.

- tiểu cô nương, cô là ai vậy?

Người hỏi cô không ai khác chính là ông lão đã nhắc nhở cô ở ngoài bìa rừng kia.

Ngọc Trúc lúc này mới mở mắt ra nhìn ông ta nhưng cô không trả lời ông, chỉ bình tĩnh nhìn ông như vậy.

Không phải vì cô không muốn trả lời mà bởi vì... đến bản thân cô cũng không biết cô là ai.

Mặc dù cô tồn tại ở thế giới này đã hơn 600 năm nhưng mà cô hoàn toàn không biết mình là ai cả, bất kể cô lấy tên gì cũng không ai nhớ được tên của cô quá lâu, Diêm La Vương từng đặt tên cho cô không dưới mấy trăm lần nhưng những cái tên đó đều biến mất rất nhanh, hơn nữa khi những cái tên đó biến mất, người xung quanh kể cả người của Âm giới thậm chí là cả Diêm La Vương cũng lập tức quên mất cái tên mà họ đã từng đặt cho cô và cả khoảng ký ức mà cô sử dụng cái tên đó nữa, vì thế từ đó mọi người ở Âm giới chỉ dùng danh xưng "Đại nhân" để gọi cô mà thôi.

- tiểu cô nương, là cô đã chữa lại những vết nứt của phong ấn sao?

Ông lão không thấy cô trả lời lại tiếp tục lên tiếng.

Ngọc Trúc cuối cùng cũng lên tiếng trả lời ông.

- không phải.

Cô không hề có ý chữa lành vết nứt phong ấn, cô chỉ muốn cảnh cáo những kẻ phía dưới phong ấn kia mà thôi nên không thể tính là chữa lại được.

- vậy sao?

Ông lão giống như hỏi cô lại giống như hỏi chính mình, lát sau ông lại nhìn sang nam nhân ở bên cạnh cô.

- tiểu cô nương vào đây để cứu hắn sao?

- đúng vậy.

- vậy sao cô không đưa hắn ra ngoài? Nhìn cậu ta có lẽ sắp chống không được rồi.

Mặc dù cô đã loại bỏ yêu khí trên người hắn nhưng mấy vết thương bên ngoài kia vẫn đang chảy máu không ngừng, nếu còn chậm trễ người này sớm muộn gì cũng chết.

Ngọc Trúc: "..." cô trước đó không có nghĩ tới vấn đề này.

- nể tình cô giúp lão già này xử lý phong ấn này, ta sẽ đưa hai người ra khỏi cấm địa.

Ông lão kia nói rồi chống cây gậy xuống nền đá.

Cả ba người lập tức biến mất khỏi trung tâm cấm địa.

...