Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 159: Vương phi đừng chạy trốn (4)

- con gái nào lại đây để mẫu thân xem nào.

Mẫu thân của Liễu Lan Nhi, phu nhân Lưu thị vừa thấy con gái đi vào liền đi tới đặt tay lên hai vai nàng ta xoay qua xoay lại vài vòng như muốn xem nàng ta có sụt mất cân nào không vậy.

- mẫu thân đừng lo, con ở bên Diệp gia sống rất tốt.

- đúng đó nhạc mẫu người không cần phải lo lắng đâu.

Liễu Lan Nhi vừa nói xong, Diệp Văn cũng tiếp lời.

Một nhà bốn người liền vui vẻ đi vào bàn ăn, vừa đi vừa nói chuyện.

- lão gia, thức ăn trong bếp đều hết sạch rồi, chỉ còn...chỉ còn...

Đầu bếp không dám nói ra nên đành cho người bê lên bàn.

Liễu lão gia nhìn theo phát hiện chỉ còn bánh bao trắng thì tức tới dựng ngược râu.

Liễu! Thừa! Nhi!!!!!

...

- nhị tiểu thư đâu rồi?

Lúc Liễu lão gia cho người tới tìm Thập Thất đã sớm rời đi, nên nhà hoàn vẫn câu nói cũ.

Tiểu thư đã đi ra ngoài rồi.

- cha, sao dạo này Thừa Nhi nhìn khác quá vậy, không lẽ sau khi bị người ở Cửu Trại Sơn bắt nên tâm lý mới bất ổn như vậy?

Liễu Lan Nhi đã nghe nói đến sự thay đổi gần đây của muội muội thì nghi hoặc lên tiếng, Liễu lão gia lập tức quay sang nhìn cô.

- con nói cái gì?

Liễu Lan Nhi giống như phát hiện mình nói hớ vội vã bịt miệng mình lại.

- con không nói gì cả.

- Lan Nhi, con biết chuyện gì đó đúng không?

Liễu lão gia truy hỏi không thôi, ông càng hỏi Lan Nhi càng chối khiến ông càng thêm sốt ruột, cuối cùng vẫn là Diệp Văn thay vợ mình trả lời.

- nhạc phụ, người có nhớ băng nhóm buôn người Cửu Trại Sơn nổi tiếng gần đây không?

- ta đương nhiên nhớ rồi, con rể, con mau nói vào chuyện chính đi.

- mấy hôm trước con có xem sổ sách ghi chép buôn bán của bọn họ phát hiện có tên của Thừa Nhi ở trong đó.

Diệp Văn vừa dứt lời, Liễu lão gia liền ngã ngồi xuống đất ngay tại chỗ.

Mấy người xung quanh vội vã dìu ông ta dậy.

- cha, xin đừng quá đau lòng, không phải Thừa Nhi vẫn còn an ổn ở đây hay sao? Có lẽ muội ấy vẫn chưa...

- Cửu Trại Sơn là nơi nào chứ, đã đi vào đó rồi còn có thể trong sạch trở ra sao? Ai mà tin chứ.

Phu nhân Lưu thị ra vẻ vừa bàng hoàng lẫn khó tin mà nói.

Liễu lão gia nghe xong càng không gượng dậy nổi.

- nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng mà.

Nói xong câu đó liền phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp ngất xỉu, dọa cho mấy người còn lại một trận.

- cha...cha ơi, tỉnh lại đi cha ơi...

- nhạc phụ đại nhân...

- người đâu mau đi gọi đại phu đi.

...

Liễu lão gia là do sốc quá nên bị ngất vì vậy đại phu chỉ kê cho vài phương thuốc đơn giản rồi thôi.

- Liễu Thừa Nhi đâu, mau đi tìm nó về đây cho ta.

Liễu lão gia vừa tỉnh lại liền ầm ĩ đòi gặp Thập Thất, nhưng Thập Thất sớm đã rời phủ rồi, ai tìm nổi cô chứ.

Lưu phu nhân vội vuốt vuốt ngực ông ta.

- lão gia, chàng đừng tức giận, cẩn thận kẻo hại sức khỏe.

- ta có thể không tức giận sao? Mặt mũi của Liễu gia đều bị nó hủy hết rồi.

- cha đừng lo, phu quân con đã hủy cuốn sổ sách đó đi rồi, sẽ không ai biết chuyện đâu, chỉ là...

Liễu Lan Nhi bày ra vẻ mặt khó xử, Liễu lão gia vưa nhìn thấy hy vọng, nay thấy ái nữ nhà mình ấp úng thì cũng lo lắng lại theo.

- chỉ là...con nghe nói dạo này nhị muội ăn rất nhiều, không biết có phải hay không...

- con muốn nói cái gì?

- con...có lẽ chỉ là suy đoán của con thôi, dù sao cũng không phải thèm ăn là biểu hiện của việc mang thai mà...

Liễu Lan Nhi từng mang thai nên đương nhiên có kinh nghiệm.

Lưu phu nhân thấy vậy cũng nói.

- lão gia, trước đó thϊếp mang thai Lan Nhi hình như cũng ăn rất nhiều.

- cha...hay là nhân lúc bụng muội ấy chưa lớn, người gả muội ấy đi, như vậy có thể giữ gìn danh tiếng cho nhà ta rồi.

- chuyện này...

Lưu phi nhân thấy ông do dự liền bồi thêm.

- lão gia, dù sao Thừa Nhi cũng tới tuổi cập kê rồi, chúng ta nhân cơ hội này tìm cho nó một nhà để nó có nơi gửi gắm, không phụ di nguyện của đại tỷ rồi.

Liễu lão gia bị mấy người này kẻ tung người hứng cuối cùng cũng quyết định gả con gái đi thật.

Đối tượng là một vương gia thất thế đang bị hoàng thượng giam lỏng trong kinh thành.

Lúc mấy người kia nói muốn gả Thừa Nhi cho vị vương gia kia, Liễu lão gia có hơi do dự.

Ông ta không muốn đối đầu với hoàng thượng đâu.

Nhưng mà không biết Diệp Văn nói cái gì mà hoàng thượng lại phê chuẩn, còn thăng quan cho ông Liễu nữa, thực sự là một mục tiêu trúng ba đích.

Mà Thập Thất lúc nghe tin mình bị gả đi thì cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt lắm, cực kỳ ngoan ngoãn lên kiệu hoa mà đi đến phủ nhà vị vương gia kia.

Chỉ cần có ăn là được, ngoài ra nơi nào mà chẳng như nhau.

...

Đây là đám cưới do hoàng đế đích thân ngự ban nên dù là một vị vương gia thất sủng nhưng vẫn được tổ chức vô cùng long trọng, người ra người vào chúc mừng liên tục.

Vì thế Thập Thất đã xử lý xong cả bàn ăn rồi mà vị vương gia kia vẫn chưa trở về thì định mò tới phòng bếp, nhưng bên đó đông nghịt người ra ra vào vào cô hoàn toàn không tìm được sơ hở.

Thôi kệ vậy.

Cô hơi xoa bụng mình, cảm thấy vẫn còn cầm cự được vì thế quyết đoán đi về phòng ngủ.

Gần rạng sáng, khách khứa mới lui hết, người nào đó liền lảo đảo đi về phòng mình.

Lúc hắn đẩy cửa ra, tầm mắt vô thức nhìn về phía giường ngủ.

Thấy người vợ mình mới cưới về đang nằm ngủ ngon lành thì ánh mắt hơi sẫm lại.