Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 124: Tân nương của quỷ (18)

Ông bà Hạ cũng biết huyền thuật, trong giới pháp sư cũng có chút tiếng tăm nên Minh Lãng nghĩ là do hai người họ giở trò mới khiến mệnh cách của Vũ Lan bất ổn định như thế.

Nhưng mà nhìn lại khí tức ôn hòa trên người hai người họ thì hắn lại thấy khó hiểu, nhìn sang Hạ Phong Linh lại càng thêm mơ hồ.

Tráo đổi mệnh cách là cấm thuật, người tiến hành tráo đổi thường phải trả một cái giá rất lớn, nhưng mà cô gái trước mặt ngoại trừ làn da hơi nhợt nhạt như người chết ra thì quanh người cô hoàn toàn không hề có tử khí, âm khí cũng rất ít, ngược lại là linh khí vô cùng nhiều, đến mức hắn có thể nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ phát ra trên người cô nữa, mà loại ánh sáng này chỉ có những người tu luyện chân chính bằng năng lực của mình mới có được mà thôi.

Một người như vậy lại là người từng luyện cấm thuật sao?

Lại thêm nữa, nếu nói mệnh cách của Vũ Lan đã bị tráo đổi với Hạ Phong Linh thì tại sao hắn lại cảm nhận được khí tức thuần âm tự nhiên trên người Hạ Phong Linh chứ?

Hơn nữa ma quỷ bình thường cũng thường bị thu hút bởi những âm khí tự nhiên, âm khí trộm được lại dễ thu hút ác linh hơn.

Mà Vũ Lan lại thường bị ác linh tấn công một cách khó hiểu.

Còn Hạ Phong Linh lại rất hiếm có ác linh tới tìm.

Nhưng mà lúc đó Minh Lãng cho rằng các ác linh không tìm đến Hạ Phong Linh là vì cô mang ấn ký của Triệu Phong, giờ lại triệu được một con ác ma nghìn năm khiến cả hai giới người ma sợ hãi nên các ác linh mới không dám tấn công cô.

Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Hạ Phong Linh rồi, mọi suy đoán ác ý trước kia đều bị dẹp bỏ thậm chí ánh mắt nhìn cô còn có thêm vài phần kính phục.

Cô gái này chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã có được khí tức của đại sư trừ ma rồi thì còn con ác linh nào dám đến tìm cô chứ.

Nhưng mà Vũ Lan ngoại trừ bị ác linh tấn công ra thì trên người cô cũng không hề có dấu hiệu đã sử dụng cấm thuật.

Như vậy vấn đề lại tới.

Rốt cuộc thì trong hai người Vũ Lan và Phong Linh ai mới là người thật sự bị cướp đoạt mệnh cách?

Nguyễn Minh Lãng càng nghĩ càng thấy có nhiều nghi vấn, ánh mắt tìm tòi liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người Phong Linh và Vũ Lan.

Triệu Phong bị Lục Thừa Dương cướp vợ trắng trợn đã đủ buồn bực rồi, giờ thấy Nguyễn Minh Lãng cứ nhìn Phong Linh không chớp mắt thì càng thêm bực bội, vì thế âm khí trên người hắn thi thoảng cứ lượn lờ quanh quẩn bên người Nguyễn Minh Lãng.

Dám tơ tưởng vợ ta, ta cho ngươi xui xẻo suốt đời luôn.

Vì thế nên không khí trong phòng khách bỗng trở nên thật quỷ dị.

- khụ, Hạ tiểu thư, có lẽ cô cũng biết lý do hôm nay chúng tôi đến đây rồi.

Một vị đạo sư quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.

- không biết.

Hạ Phong Linh thu lại tầm mắt rồi quay lại nhìn người kia trả lời, đạo sư kia sao ngờ tới cô lại cho mình một đáp án như vậy chứ nên ngây người một lúc mới nói tiếp.

- Hạ tiểu thư, Lục Thừa Dương là một ác ma từng gây biết bao tai họa cho Nhân giới và Minh giới, cô tốt nhất hãy giao hắn cho chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi phong ấn hắn lại lần nữa, như vậy chúng tôi có thể bỏ qua cho cô vì tội đã thả hắn ra ngoài gây hại cho Nhân giới.

Trận pháp phá phong ấn của Hạ Phong Linh rất đặc biệt, đám người họ đến chỗ phong ấn Lục Thừa Dương nghiên cứu hồi lâu cũng không nhìn ra rốt cuộc cô làm sao có thể ở một chỗ không có gì liên quan đến nơi phong ấn để phá trận pháp mà triệu hồi hắn ra được.

Một vài người có đạo hạnh cao thâm thì nhìn ra Hạ Phong Linh đã giở trò với phong ấn, mà những thứ đó là điểm mấu chốt để bọn họ có thể phong ấn lại Lục Thừa Dương thậm chí là có thể gϊếŧ chết được hắn, chỉ là bọn họ nghiên cứu hồi lâu cũng không nhìn ra rốt cuộc cô đã làm gì với phong ấn cả.

Vì vậy mặc dù Hạ Phong Linh gây ra tội tày đình, nhưng nếu cô chịu nói ra điểm yếu của Lục Thừa Dương hoặc chỉ ra cách tiêu diệt hắn, bọn họ vẫn sẽ xóa sạch tội lỗi mà cô đã gây ra.

- hắn không ở chỗ tôi.

Có ở ta cũng không giao cho mấy người, hừ.

- Hạ tiểu thư, cô cũng là một đạo sư trừ ma, cô có lẽ cũng nên biết Lục Thừa Dương là người đáng sợ như thế nào, nhân lúc hắn chưa khôi phục lực lượng cô hãy giao hắn ra đây, bằng không nhân gian lẫn âm giới tất gặp đại nạn.

- đúng vậy, đúng vậy.

- tên ác ma đó đã bị giam giữ nghìn năm, ai biết lần này hắn sẽ gây ra đại họa gì chứ.

- 1000 năm trước hắn đã suýt hủy diệt cả Nhân giới và Minh giới rồi, không thể để tình cảnh đó lặp lại lần nữa.

Mấy người xung quanh cũng dồn dập phụ họa, ông bà Hạ ngồi cạnh Hạ Phong Linh sau khi biết rõ thân phận của Lục Thừa Dương thì sắc mặt trắng bệch, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ tội nghiệp của hắn khi bị Hạ Phong Linh đạp ra khỏi phòng thì lại thấy mâu thuẫn.

Tuy lúc cậu ta mới tới đây khí thế có hơi dọa người thật nhưng...nhìn cậu ta cũng đâu có đáng sợ như lời mấy người này nói chứ, ngược lại còn có chút đáng yêu nha!

Hơn nữa...con gái họ đã lấy Lục Thừa Dương rồi, nếu bắt cậu ta trở lại nơi phong ấn vậy chẳng phải con gái hai người sẽ thành góa phụ sao?

Tuyệt đối không được.

Nhưng mà trước đó chẳng phải có người nói con gái họ đã bị gả vào Triệu gia trước rồi sao? Mà Triệu gia là người sống, không phải ma nha!

Nhưng mà con gái ông bà lại không thích tên họ Triệu kia cho lắm nên dẫn tới ông bà cũng không thích hắn luôn.

Trời ạ, rốt cuộc ông bà nên làm thế nào thì mới là tốt cho con gái mình đây.