Ấn tượng đầu tiên của Hạ Phong Linh về Lục Thừa Dương là một con ma cao ngạo, tự phụ, chỉ thích làm theo ý của mình.
Còn bây giờ...
Nhìn hắn có khác gì mấy đứa trẻ trâu đang trong thời kỳ phản nghịch đâu cơ chứ, cô càng không cho làm thì hắn càng thích làm ngược lại.
- Lục Thừa Dương, anh còn dám sờ má tôi lần nữa thì đừng hòng vào phòng nữa.
Hạ Phong Linh sau khi ra tối hậu thư xong thì đạp Lục Thừa Dương bay thẳng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
- được, được anh không dám nữa vợ ơi, cho anh vào đi vợ ơi.
Lục Thừa Dương đứng ở ngoài cửa phòng vừa gõ cửa vừa nói, trông vô cùng đáng thương.
Hắn không hề phát giác ra bản thân đang dần học theo Phong Linh không xưng ta- nàng nữa.
Ông bà Hạ vốn rình sẵn ở góc cầu thang dự định nếu thấy tình hình không ổn thì xông vào cứu con gái, giờ lại thấy con gái mình uy vũ như thế thì thở phào mà yên tâm đi về phòng.
Con gái không bị bắt nạt là tốt rồi.
Chỉ là luồng âm khí quanh con rể quá nặng, không khỏi sẽ thu hút sự chú ý của người trong giới.
Trước đó chỉ riêng luồng âm khí quanh người Phong Linh đã đủ để người của tổ chức pháp sư trừ ma chú ý rồi, nhưng mà con bé có lý do chính đáng để lấp liếʍ, còn thằng con rể này...
Xem ra ngày mai phải bảo Phong Linh khuyên nhủ thằng bé mới được.
Ông bà nào biết hai người vừa về phòng thì cái thằng con rể mới nhận kia đã thay đổi nét mặt, hắn hơi nhếch môi cười nham hiểm rồi hóa thành một làn khói mà chui vào phòng con gái hai người tiếp.
Vì thế một lát sau trong phòng liền vang lên tiếng hét đầy giận dữ của Hạ Phong Linh.
- LỤC THỪA DƯƠNG!!!!
- vợ à, ta không sờ má nàng nữa mà.
Lục Thừa Dương tỏ vẻ vô tội, Hạ Phong Linh đen mặt nhìn hắn.
Ngươi không sờ má nhưng ngươi sờ ngực ta!!!!
Ngực ta nuôi lớn như thế là để cho ngươi sờ sao?
...
Sau vài lần bị Hạ Phong Linh cho ăn hành, Lục Thừa Dương cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn hẳn, nhưng mà hắn là ma, hoàn toàn không cần ngủ thế nên chỉ có thể quay sang nhìn Hạ Phong Linh ngủ thôi.
Càng nhìn càng thấy vợ hắn đáng yêu là sao?
Còn rất tài giỏi nữa chứ.
Trước đó không phải hắn chưa từng dùng âm khí quấy phá người khác để họ vì muốn cắt đứt âm khí quấy phá mình mà tìm ra cách phá giải phong ấn cho hắn, tiếc là hắn đợi đã gần nghìn năm nhưng chẳng ai làm được mãi tới 300 năm trước.
Chỉ là người đó vừa vẽ trận pháp xong đã bị Nhân giới hợp lực gϊếŧ chết nên hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cho tới bây giờ.
Hạ Phong Linh quả thật rất thông minh, cô biết hắn có thể là một người rất nguy hiểm nên sớm đã thêm vào trận pháp một vài thứ để hắn không thể làm hại bản thân mình được, cô cũng đoán có thể có người sẽ ngăn cản hắn ra ngoài nên đã đánh nhanh thắng nhanh, phá trận pháp phải trải qua 7749 bước thì cô lược hết, cứ thế trực tiếp đánh vào mắt trận.
Thế nên khi đó dù trận pháp bị phá một góc, chú ngữ cũng bị đứt đoạn nhưng mắt trận đã bị phá được, đám hậu bối này dù có cố thế nào cũng vô dụng mà thôi, ngược lại bọn họ càng ngăn cản lại càng khiến hắn được ra ngoài sớm hơn dự kiến.
Quả thật rất thông minh cũng tiến bộ hơn 300 năm trước rất nhiều.
Ngẫm lại, một người vừa thông minh vừa đáng yêu như thế mà phải chịu sự dày xéo của hàng vạn ác linh thì uổng lắm, thôi thì...tìm thân thể khác vậy.
Lục Thừa Dương nghĩ thông liền vui vẻ ôm Hạ Phong Linh vào lòng, lần này triệt để ngoan ngoãn không chọc tức Phong Linh nữa.
Nhưng mà Hạ Phong Linh bị hắn chọc cho tức điên rồi làm gì còn tâm trạng ngủ nữa vì vậy cô lôi hắn dậy bắt đầu đàm phán.
- thu âm khí trên người anh lại trước đi.
- vì sao chứ?
Lục Thừa Dương không thích thu âm khí của mình lại cho lắm, ngược lại hắn thích khuếch đại nó ra, để cho hậu duệ của những kẻ đã phong ấn hắn biết rằng hắn đã trở lại, mấy người hãy chuẩn bị nghênh đón sự trả thù của hắn đi.
Hạ Phong Linh nhìn suy nghĩ của Lục Thừa Dương đều hiện rõ trên mặt thì càng thêm khẳng định tên này chính là một tên trẻ trâu chính hiệu chưa trải sự đời.
Hạ Phong Linh nghi ngờ hắn được làm nhân vật phản diện chỉ là do giá trị vũ lực cao mà thôi.
Nếu không sao nữ chính vừa dỗ ngọt mấy câu đã chết mê chết mệt với cô ta, để rồi cuối cùng bị ăn một quả lừa siêu to đến mức mất luôn cả tính mạng chứ.
Lẽ nào bị nhốt lâu quá nên phản ứng với thế giới bên ngoài cũng chậm hẳn đi rồi.
Thật là làm người ta lo lắng mà.
Âm khí trên người Hạ Phong Linh là do thể chất của thân thể này đặc biệt sẵn, sau lại do mệnh cách bị tráo đổi nên mới chuyên thu hút âm khí, cũng thuận tiện thu hút luôn mấy hồn ma xung quanh.
Vì thế khi phát hiện ra luồng âm khí lạ trên người Hạ Phong Linh, tổ chức pháp sư trừ ma trong thành phố chỉ đơn giản nghĩ là cô vô tình đi qua nơi phong ấn nên mới bị nhiễm, nhưng mà Lục Thừa Dương thì không như thế.
Hắn là đối tượng trọng điểm cần bị phải loại trừ của bọn họ.
1000 năm trước bởi vì lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, đám người này không gϊếŧ được hắn nên mới phải phong ấn hắn lại.
Nhưng giờ thì không như thế, Lục Thừa Dương đã bị phong ấn nghìn năm rồi, lực lượng chắc chắn bị suy yếu nghiêm trọng.
Tuy nhìn hắn giờ có vẻ rất bình thường không có vấn đề gì nhưng mà Hạ Phong Linh biết hắn có một điểm yếu chí mạng.
Trước đó cô không biết hắn là mục tiêu nhiệm vụ của mình nên mới thêm vào trận pháp một vài chú ngữ kỳ lạ để tiện bề khống chế hắn, nhưng mà bây giờ xem ra là phải thay đổi kế hoạch rồi.
- muốn trả thù không?
Hạ Phong Linh không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.
Nhắc tới trả thù, nụ cười trên môi Lục Thừa Dương nhạt đi mấy phần, hắn nhìn cô nhướn mày nói.
- muốn.
- vậy thì nghe lời tôi, thu âm khí lại trước đã.
Lục Thừa Dương nghe xong hơi xụ mặt xuống.
Hắn không muốn thu lại cho lắm, nhưng mà hắn có cảm giác nếu hắn không làm theo lời cô nói cô liền sẽ đánh mình, vì vậy...
Hắn sẽ tạm thời nghe lời cô trước.
Khi nào cô đi vắng thì lại bộc phát nó ra sau, hừ.
Cái này không phải hắn sợ cô đánh mà là hắn sợ cô buồn thôi nhé.
Lục Thừa Dương lẩm nhẩm trong miệng.
Hạ Phong Linh: "..." ấu trĩ.