- nàng không thích những thứ này sao?
Lục Thừa Dương thấy vàng bạc châu báu ném đầy đất thì nhíu mày, Hạ Phong Linh gật đầu.
- đúng vậy.
- vậy nàng thích gì?
Linh khí? Ngươi có không?
- nói ra ngươi cũng chẳng cho ta được.
Hạ Phong Linh nói xong liền nghĩ tới gốc cây chết tiệt kia, hai mắt lại sáng lấp lánh.
- Thừa Dương, cái gốc cây kia là của ngươi đúng không?
- không phải, nó chỉ là thứ đã phong ấn ta mà thôi.
Lục Thừa Dương lắc đầu phủ nhận.
Hạ Phong Linh nghe vậy lại thất vọng xụ mặt xuống, Lục Thừa Dương nhìn vẻ mặt của cô thì cười ra tiếng.
- nó chỉ là lấy chút ít linh khí của nàng thôi mà, ta bồi thường cho nàng nhé?
- ngươi định bồi thường bằng âm khí à?
Nếu vậy thì không cần đâu, bản tiểu thư đây thừa âm khí lắm rồi.
Hạ Phong Linh vừa nghĩ vậy một luồng linh khí tinh khiết liền truyền vào cơ thể cô.
Hạ Phong Linh: "..."
Không phải hắn là ma quỷ sao? Ma quỷ âm giới vì sao lại có linh khí tinh khiết như vậy, hơn nữa...
"Hơn nữa gì vậy ký chủ?"
Viên Viên đột nhiên không đọc được suy nghĩ của Hạ Phong Linh nữa thì hơi sốt ruột.
Cô nhớ ra gì đó rồi sao?
"Liên quan gì đến mi."
Hạ Phong Linh lầm bầm, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Lục Thừa Dương mà bạo phát linh lực trong người.
Nhưng mà linh lực trong người cô vừa phát ra liền bị Lục Thừa Dương áp chế, hắn chậm rãi điều hòa lại linh lực trong người cô, chữa lành những thương tổn do âm khí gây ra trên thân thể cô, thấy cô nhìn mình thì đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
- linh hồn nàng rất yếu lần sau đừng tùy tiện bạo phát linh lực trong người, nó không tốt với nàng đâu.
- anh không phải là ma sao?
Hạ Phong Linh thấy linh lực trong người không ngừng nâng cao thì nhíu mày.
- phải.
Lục Thừa Dương gật đầu rất dứt khoát, sau đó chưa đợi Hạ Phong Linh thắc mắc đã giải thích luôn.
- nhưng trước khi là ma thì ta là thần.
- ồ.
- nàng không tò mò à?
- anh sẽ kể cho tôi nghe à?
Lục Thừa Dương nhíu mày, không quen với cách xưng hô của Hạ Phong Linh cho lắm nhưng vẫn vui vẻ nói.
- sẽ, bởi vì nàng là thê tử của ta rồi.
- ồ.
Lục Thừa Dương: "..."
Nàng lại ồ cái gì vậy hả?
- vậy anh kể đi.
Hạ Phong Linh thấy hắn nhíu mày thì vội nói, Lục Thừa Dương thấy cô nghiêm túc trở lại thì cũng nghiêm túc theo.
- ta phạm lỗi nên bị Thiên đình hợp lực với Minh giới và Nhân giới phong ấn ta lại.
Hạ Phong Linh đang nghe chăm chú mãi không thấy hắn nói tiếp liền ngơ ngác nhìn hắn.
- hết rồi sao?
- đúng vậy.
Lục Thừa Dương cho một đáp án chắc chắn cũng vô cùng ngắn gọn xúc tích.
Hạ Phong Linh: "..."
Nói thế thà không nói.
- sao vậy, thất vọng lắm hả?
Lục Thừa Dương lại gần trêu chọc cô, Hạ Phong Linh nhíu mày hơi lùi ra sau.
- không có.
- nàng sợ ta?
Lục Thừa Dương thấy Hạ Phong né tránh mình thì sầm mặt xuống, Hạ Phong Linh vì mạng sống mong manh của mình, quyết đoán lắc đầu.
- không sợ, chỉ là cảm thấy tôi với anh mới gặp nhau lần đầu mà thân thiết như vậy thì không hay lắm.
- không phải con gái thời đại này đều rất mạnh dạn sao?
Hắn nhớ khi hắn còn bị phong ấn ở gốc cây thần kia từng thấy rất nhiều đôi nam nữ mới gặp nhau lần đầu nhưng vô cùng thân thiết, ôm hôn gì đó đều làm đủ cả, cũng có cô nương không tự nguyện nhưng mà nam tử vừa nói hắn có tiền thì cô nương đó liền thay đổi thái độ mà phục vụ hết mình ngay khiến hắn vô cùng mở mang tầm mắt, lúc đó hắn mới nghĩ có lẽ thời đại khác nhau nên lễ nghi cũng khác nhau, thế nên hắn cứ nghĩ chỉ cần mình có tiền có năng lực là cô sẽ chấp nhận lấy hắn ngay.
- xin lỗi tôi là người theo phong cách truyền thống.
- vậy ta thất lễ rồi.
Hạ Phong Linh cứ tưởng Lục Thừa Dương nói vậy là muốn ra ngoài, ai biết hắn lại ôm cô lên giường ngủ chứ. Hạ Phong Linh đen mặt vội nói.
- lúc đó sao anh vào cứu tôi được?
- lúc nào?
Lục Thừa Dương bị Hạ Phong Linh ngăn lại thì hơi nhíu mày nói, Hạ Phong Linh gợi ý.
- lúc tôi bị Triệu Phong bắt giữ ý.
Lục Thừa Dương nghe xong hơi nhíu mày hắn không trả lời cô ngay mà hơi lùi ra sau, sau đó hắn giơ tay lên điểm vào trán Hạ Phong Linh một cái.
Tức thì âm khí như thủy triều mà từ trong người Hạ Phong Linh bay ra quấn quanh tay hắn vài vòng rồi lại quay trở lại vào cơ thể Hạ Phong Linh tiếp, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Phong Linh hắn mới hài lòng nói.
- lúc nàng đang phá bỏ phong ấn cho ta thì bị thằng nhóc kia phá hoại, ta vì sợ lúc thoát ra không tìm thấy nàng đâu nên đã cho âm khí vào người nàng, nhưng mà nàng yên tâm, âm khí này sẽ không gây hại cho nàng, ngược lại còn giúp nàng đuổi những con ma không nghe lời kia đi nữa.
Hạ Phong Linh: "..." cái gì gọi là không gây hại cho cô hả????
Đuổi ma thì có nhưng mà...
Mi có biết số lần bà đây suýt bị âm khí của ngươi đông chết còn nhiều hơn số lần bị ma quỷ quấy phá không hả?!?!??!