Tại khu rừng kia.
Hạ Phong Linh vừa rời đi một lúc mấy hồn ma kia đột nhiên nhìn về hướng cô bỏ đi mà hơi cúi đầu xuống, sau đó chúng nó dần dần tan biến vào hư không.
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được 25 điểm công đức từ nhân vật Lưu Ly.]
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được 25 điểm công đức từ nhân vật Trương Lan.]
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được 50 điểm công đức từ nhân vật Trương Đại.]
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được 50 điểm công đức từ nhân vật Vương Hoàng.]
...
Tiếng thông báo cộng công đức vang lên liên tục lúc 25 lúc 50 mãi tới khi Hạ Phong Linh sắp ù cả tai nó mới chịu dừng lại.
Hạ Phong Linh khó hiểu hỏi Viên Viên.
"Sao lắm điểm công đức thế?"
Cô nhớ là cô có làm gì đâu mà nhỉ?
"Ký chủ, thôn dân này bị nhà họ Triệu vây khốn đã gần mười năm, nay được giải thoát họ đương nhiên cảm kích người đã cứu họ rồi."
Khế ước bán thân và linh hồn của thôn dân này và trận pháp bao quanh thôn làng này có liên kết với nhau, trận pháp bị phá, khế ước đương nhiên cũng sẽ bị hủy bỏ.
Thứ trói buộc thôn dân mấy năm nay đã biến mất họ đương nhiên sẽ cảm kích người đã cứu mình rồi.
Hơn nữa Hạ Phong Linh không chỉ giải thoát cho người sống mà còn cả những hồn ma đã bị vây khốn ở đây làm người gác cửa cho Triệu gia nữa, thế nên cô cũng được cộng công đức từ những hồn ma kia, có điều hồn ma không phải người sống nên công đức bị trừ một nửa chỉ còn lại 25 mà thôi.
Hạ Phong Linh: "..."
Còn có cái kiểu kỳ thị giữa người và ma nữa sao?
Không phải kỳ thị, đáng lẽ ra cô còn không được tính công đức đâu.
Nhưng mà ở thế giới này ma quỷ là chủ đạo, hơn nữa trước khi là ma thì chúng cũng từng là người thế nên hệ thống vì không muốn Hạ Phong Linh lãng phí một nguồn công đức lớn như thế nên nó phải chơi lách luật đến cả hồn ma cũng không tha thế này đây, nó làm vậy rõ ràng là vì cô thế mà cô lại trách nó.
Tuy nó hay cà khịa cô, nhưng mà cái nào tốt cho cô thì nó vẫn làm mà.
Tổn thương mũ n lần.
Hạ Phong Linh: "..."
Vì sao có cảm giác mình biến thành tra nam hiểu lầm nữ chính Viên Viên vậy nhỉ?
Có lẽ vì giận dỗi Hạ Phong Linh nên sau đó Viên Viên đã offline không thèm để ý đến cô nữa, vì thế Hạ Phong Linh chỉ đành dựa vào cốt truyện để đi tìm nhà bố mẹ ruột của nguyên chủ.
Hạ Phong Linh nhìn tuyến thời gian, phát hiện giờ này nữ chính vẫn đang lang thang ở trong rừng, chưa có gặp được bố mẹ nguyên chủ thì thở phào một hơi.
Chưa gặp thì tốt, nếu không cô lại phải tham gia vào cuộc chiến thiên kim thật giả thì toi.
Đấu với nữ chính thì cô không ngại, nhưng mà cô lười.
Hào quang của nhân vật chính quả thật không đùa được đâu.
Thế nên cái gì có thể tránh thì cứ tránh đi, tránh không được thì quyết đấu sau.
Vì thế sau một hồi tính toán, Hạ Phong Linh quyết định quay lại tìm nữ chính trước.
Viên Viên: "..."
Tính toán một vòng lại quay trở về trên người nữ chính.
Không phải cô bảo cái gì tránh được thì tránh sao? Nếu đã muốn tránh sao còn đi tìm nữ chính làm gì?
Tìm ngược à?
Thật sự không hiểu nổi tư duy của ký chủ nhà mình mà.
" Ký chủ, vì sao lại là nữ chính mà không phải là đến chỗ bố mẹ ruột của cô trước vậy?"
Bố mẹ của nguyên chủ có thế có lực, sau này là trợ thủ đắc lực giúp nữ chính trong rất nhiều chuyện, nữ chính gây họa còn đi dọn dẹp hậu quả hộ, nói chung là sau này nữ chính có thể tung hoành ngang dọc như vậy có công lao không nhỏ của họ.
Thế nên cô phải tìm họ trước mới đúng chứ.
"Ồ, hết giận rồi à?"
Hạ Phong Linh mở miệng trêu chọc, Viên Viên nghe cô nói thì hừ một cái, kiêu ngạo nói.
"Tôi là một hệ thống chuyên nghiệp sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt đấy mà giận dỗi được chứ."
"Ồ."
"..."
Cô ồ cái gì mà ồ hả?
"Ký chủ cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé?"
"À thì ta phải đi lấy lá bùa bình an của nguyên chủ về đã."
Lá bùa đó là bùa hộ thân của nguyên chủ, sau này nhờ có nó mà nữ chính thoát chết mấy lần, thế nên sao cô có thể nhường thứ đồ tốt thế này cho cô ta được chứ.
Quan trọng nhất là hồn cô rất yếu, trước đó chỉ là một hồn ma nhỏ nhoi thôi mà cũng khiến cô suýt thì bị đánh bật khỏi thân thể nguyên chủ rồi, thế nên ngộ nhỡ sau cô mà gặp con ma mạnh một tý còn không phải xong phim rồi sao?
Tuy cô có thể dùng tích điểm đổi lấy một lá bùa nhưng mà Hạ Phong Linh cảm thấy như vậy quá lãng phí, hơn nữa cô muốn đổi tích điểm để lấy đồ ăn hơn cơ, thế nên chuyện có thể không cần dùng tích điểm cô tuyệt đối không dùng.
"..."
Thì ra là thế.