Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 107: Tân nương của quỷ (1)

Cũng giống như những thế giới trước đó, ở thế giới kia cô cũng sống không lâu, mới kết hôn với Kế Kiệt được hai năm liền chết, mà lý do chết là do bị bồn hoa rơi trúng đầu, bị chấn thương sọ não nên không qua khỏi.

Với một người thân thủ tốt như Hạ Phong Linh, chết vì bị bồn hoa rơi trúng đầu là một sự sỉ nhục lớn vì vậy khi vừa về không gian hệ thống cô liền sỉ vả Viên Viên không tiếc lời.

Viên Viên núp ở một góc không dám ngoi lên, đợi cô chửi đủ rồi mới tiến hành quét số liệu.

Họ tên người chơi: Hạ Phong Linh.

Cấp bậc người chơi: trung đẳng.

Giá trị sinh mệnh: 58

Điểm công đức: 497000

Điểm tích lũy: 6200

"Tiến hành xóa ký ức."

"Xóa ký ức hoàn tất."

"Ký chủ..."

"Từ sau đừng có mà hỏi ta nữa quét dữ liệu với xóa ký ức xong thì bắt đầu luôn thế giới tiếp theo đi."

Qua càng nhiều thế giới linh hồn của cô sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, thời gian sống cũng lâu hơn, mà thời gian sống lâu hơn thì thời gian cô được ăn cũng sẽ nhiều hơn.

Nghĩ lại vẫn thấy quá hời cho tên Triệu Hằng đó, mới bao cô ăn được có hai năm thì cô đã chết rồi, biết thế lúc hắn đến nhờ vả Kế Kiệt mượn người đi giả vờ bắt nạt Hạ Phong Lâm để hắn xông ra làm anh hùng, cô nên bảo Kế Kiệt thu nhiều tiền của hắn thêm một tý.

Nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

Viên Viên: "..."

Nó vẫn nhớ khi đó cô thu mất của người ta một cái công ty thực phẩm còn ít sao?!?

Mà khoan đã, nếu nó nhớ không nhầm thì nó vừa xóa ký ức cô xong thì phải nhỉ?

Ký chủ quả nhiên không chịu ảnh hưởng của hệ thống!!!!

Cô mới qua bao nhiêu thế giới chứ??!

Chủ nhân, nguy rồi, ký chủ thành tinh rồi, người mau quay về đây nhanh đi!!!!!!

"Càm ràm cái gì bắt đầu thế giới tiếp theo đi."

"..."

"Bắt đầu thế giới tiếp theo."

...

Tối om.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Hạ Phong Linh sau khi tới thế giới này.

Cô thử vươn tay quờ quạng xung quanh, sau khi sờ soạng một hồi thì nhận ra mình đang ở trong một không gian khá hẹp, ừm, nói trắng ra là đang ở trong một cái quan tài đi.

Hạ Phong Linh: "..."

Bình tĩnh, chí ít lần này còn được chết nguyên vẹn, đã vậy khi chết còn được người ta mai táng cẩn thận, ngẫm lại vẫn tốt hơn mấy cái chết ở thế giới trước khá nhiều, không cần hoảng.

Hạ Phong Linh không lập tức phá quan tài ngồi dậy ngay mà yên lặng quan sát xung quanh, nắp quan tài không đóng kín nên Hạ Phong Linh có thể nhìn ra được bên ngoài.

Nhưng mà bên ngoài rất tối hoàn toàn không nhìn rõ cái gì ngoại trừ tiếng chuông leng keng thi thoảng lại vang lên một lần.

Hạ Phong Linh thử lắng nghe động tĩnh xung quanh một lát nữa, sau khi xác định nơi này tạm thời sẽ không ai vào đây liền cho hệ thống truyền cốt truyện.

...

Đây là một câu truyện kinh dị pha lẫn ngôn tình.

Nam chính truyện này tên Nguyễn Minh Lãng, thân thế hiển hách, là một pháp sư trừ ma tài giỏi, chưa có con ma nào rơi vào tay hắn ta mà sống sót trở ra.

Người này không có ân oán gì với nguyên chủ, không cần nói nhiều.

Còn nữ chính tên Lương Vũ Lan, lý do được làm nữ chính, có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ, giúp nam chính trừ ma diệt ác, đồng thời cũng giúp những hồn ma chết oan được siêu sinh.

Ừm lần này có chút liên quan đến nguyên chủ rồi, bởi vì ba mẹ của nữ chính liên quan trực tiếp đến cái chết của nguyên chủ.

Trước khi gặp nam chính, nữ chính sống ở một thôn làng hẻo lánh bên núi, người dân ở đây sinh sống chủ yếu nhờ vào việc làm thuê cho một điền chủ trong thôn, nghe nói gia đình này từ thành phố chuyển đến, cực kỳ giàu có nhưng vì con trai bị quỷ ám nên phải tới thôn dân hẻo lánh này, ban đầu người dân không biết nên đồng ý bán đất cho nhà họ, thậm chí là ký khế ước bán thân làm thuê cho nhà họ suốt đời vì người nhà đó trả lương rất cao, cao gấp mấy lần nơi khác, hơn nữa lương thực họ làm ra chỉ cần nộp cho chủ 1 phần còn 9 phần còn lại đều cho họ toàn quyền sử dụng, món hời lớn như thế sao người trong thôn lại không động tâm chứ, nhưng khi bán đất bán thân cho họ rồi, thôn dân mới nhận ra mình đã bị ăn quả lừa đau đớn, bởi vì sau khi tới đây được một năm, nhà kia liền muốn tuyển vợ cho con mình.

Con trai nhà đó trông ra sao, như thế nào thì chẳng ai biết nhưng thôn dân vẫn nhiệt tình đề cử con gái mình, gả cho nhà giàu thì sau này sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, ai mà chẳng ham, chỉ là sau đó bọn họ phát hiện ra đứa con trai nhà đó có vấn đề, bất kỳ cô gái nào qua cửa nhà hắn đều sống không nổi ba tháng, không phải bị điên thì cũng bị chết một cách khó hiểu.

Sau vài lần cưới gả như vậy, thôn dân dần phát hiện ra thời điểm nhà kia muốn cưới vợ rất có quy luật, cô con dâu thứ hai sẽ cưới vào ngày giỗ của cô con dâu thứ nhất, cô con dâu thứ ba lại cưới vào ngày giỗ của cô con dâu thứ hai, cứ như thế đến khi nhà đó cưới cô con dâu thứ tám thì cả làng hoảng sợ thật sự liền tìm cách đuổi nhà đó đi, nhưng khế ước bán đất lẫn bán thân đều ở trong tay họ rồi, họ chạy không được.

Bọn họ sau đó còn phát hiện ra khế ước bán thân đó có vấn đề, đó không chỉ là khế ước bán thân thông thường mà là khế ước bán linh hồn, bất cứ ai có mưu đồ bỏ trốn đều chịu sự trừng phạt rất nặng nề, không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng, hơn nữa bao quanh thôn làng như bị cái gì vây lại vậy, không một ai thoát khỏi đó được, vì vậy bọn họ chỉ có thể nhận mệnh ở lại trong thôn, mỗi năm sẽ cống một cô gái để đổi lấy bình yên cho thôn làng, mà năm nay tới lượt nhà nữ chính giao con gái.

Nhưng mà ba mẹ nữ chính trước đó không ký kết khế ước với nhà kia nên không chịu ràng buộc, chỉ là họ bị sương mù bao quanh thôn vây chặt nên mới phải ở lại đây mà thôi, nay thấy họa đã ập đến nhà mình thì không thể ngồi im chờ chết, vì thế cha mẹ nữ chính liền lấy nguyên chủ, một đứa bé mồ côi được họ nhận từ trên chùa về nuôi ra làm ma chết thay cho nữ chính.