Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 87: Người bảo vệ ánh sáng (12)

- tiểu thư, cô thật sự thích tôi sao?

Kế Kiệt lại bắt đầu hoài nghi, cô gái này rốt cuộc có hiểu thích là gì không vậy?

- lại muốn hôn?

Hạ Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn Kế Kiệt, Kế Kiệt suýt thì sặc.

- không có.

- vậy hỏi làm gì?

- không có gì, thuận miệng nên hỏi thôi.

- ừm.

Kế Kiệt vừa xong thì lại đến lượt Viên Viên lên tiếng.

"Ký chủ, cô có hiểu thích là gì không vậy?"

Viên Viên hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi của mình thật dư thừa.

Ký chủ đương nhiên hiểu thế nào là thích rồi, chỉ là cô khống chế cảm xúc của mình quá giỏi mà thôi, chỉ cần nó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát cô đều sẽ kéo nó về hạn mức ban đầu ngay, Viên Viên còn nhớ ở mấy thế giới trước đó chỉ số tình cảm của cô có lúc đã lên tới 50% thậm chí là vượt qua nó, nhưng mà sau đó khi sắp trở về không gian hệ thống lại trở về 0, thậm chí Viên Viên còn chả cần dùng đến chức năng xóa bỏ tình cảm nữa kìa.

Bởi vì ngay từ đầu mục tiêu mà cô hướng tới là điểm công đức, thế nên dù sau đó có xuất hiện những biến số khác cô vẫn có thể kéo nó về tầm kiểm soát của mình.

Cái này không phải máu lạnh vô tình bình thường đâu mà là siêu cấp máu lạnh ý.

Haiz, đột nhiên có chút nhớ phu nhân ngây thơ hoạt bát ngày trước, tuy hơi yếu đuối, hơi dính chủ nhân một tý nhưng chí ít cô vẫn có tình cảm, còn giờ...

"Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao?"

Hạ Phong Linh cau mày, cái này quan trọng lắm à?

"Không sao."

Vậy mi hỏi ta hiểu hay không hiểu làm gì?

Hạ Phong Linh cũng chẳng để ý làm gì, tiếp tục mồi chài... dụ dỗ mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Hạ Phong Linh phát hiện ra Kế Kiệt là một tên xử nam từ trước đến nay chưa từng yêu ai bao giờ, mà những người như vậy thường rất dễ bị tán đổ, đừng hỏi vì sao cô biết dù sao cô chính là có nhận định như vậy đấy.

Lại nói tới Kế Kiệt, hắn cũng chẳng biết bị làm sao mà có thể cho một đứa con gái đeo bám cả ngày mà không thấy phiền, hơn nữa dù bị cô dọa này dọa nọ uy hϊếp các kiểu nhưng vẫn không thấy ghét còn thấy đáng yêu.

Hắn vốn có thể mặc kệ cô mà bỏ đi nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không làm thế, hắn sợ hắn vừa rời khỏi cô cô sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Hắn không tin vào người khác nhưng lại tin vào lời nói dối chắp vá của cô.

Thật sự rất kỳ quặc.

Nhớ tới nụ hôn ban nãy, Kế Kiệt bất giác đưa tay lên sờ môi mình, cười trong vô thức.

Có lẽ điểm yếu của hắn xuất hiện rồi.

[Thông báo, chỉ số hắc hóa của Kế Kiệt hiện tại 80%.]

Ồ.

Cuối cùng cũng giảm rồi.

Hạ Phong Linh nghe mà mừng suýt rớt nước mắt.

Cô còn tưởng nó sẽ bất biến mãi không đổi chứ.

Nhưng mà sao tên này giống Khởi Nguyên vậy nhỉ, cứ phải hôn thì chỉ số hắc hóa mới chịu giảm.

- Kế Kiệt, lại đây em bảo.

Hạ Phong Linh ngoắc ngoắc tay, Kế Kiệt hồ nghi đi tới.

- tiểu thư có chuyện gì vậy?

Hạ Phong Linh không trả lời hắn mà đột ngột đứng dậy hôn hắn một cái.

Kế Kiệt chưa kịp hoàn hồn cô lại hôn thêm cái nữa, sau đó hắn thấy cô nhíu mày, đang định nói thì cô lại hôn mình tiếp, không phải hôn mà là mổ, mổ liên tục trên môi hắn.

- vì sao không giảm vậy?

Hạ Phong Linh lầm bầm, nếu không phải vậy thì sau này không hôn hắn nữa.

- cái gì không giảm vậy?

Kế Kiệt khó hiểu nhìn cô, Hạ Phong Linh nhìn hắn thình lình hỏi.

- biết hôn sâu không?

Kế Kiệt: "..." Cô hỏi thế thì hắn đỡ thế nào được.

- ờm, giai tân thì làm sao biết hôn sâu.

Kế Kiệt: "..." cảm giác lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích nặng nề.

Hắn đương nhiên biết, chỉ là chưa thực hành bao giờ mà thôi.

- tiểu thư có muốn thử không?

Ánh mắt Kế Kiệt nhìn Hạ Phong Linh trở nên nguy hiểm, mà Hạ Phong Linh lại không cảm nhận được nguy hiểm, vẫn hồn nhiên.

- muốn.

Đến đây đi, để xem hôn xong chỉ số hắc hóa có giảm không nào?