Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 71: Mạt thế đến rồi (35)

- Hứa Minh, cậu thấy chưa, em gái của cậu không phải dạng vừa đâu.

Những người trên thành vô cùng sùng bái mà nói.

- khen cái gì mà khen, còn không xuống giúp con bé đi.

Hứa Minh đập cho người bên cạnh một cái, người kia sờ chỗ bị đập ấm ức nói.

- nhưng mà trước giờ thủ lĩnh đánh nhau không bao giờ cho chúng tôi lại gần, cô ấy sợ ngộ sát gϊếŧ nhầm chúng tôi.

Hứa Minh: "..."

Em gái của hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ.

Lại nhìn sang mấy người bên cạnh, ánh mắt sùng bái đầy tin tưởng vào em gái của mình, lòng bất giác an tĩnh lại, theo dõi cuộc chiến phía dưới.

Người theo dõi trận chiến phía dưới không chỉ có đám người của Hứa Minh mà còn có người của quân đội thông qua giám sát vệ tinh.

- bắt sống cả đứa con gái đấy đi.

Hai người này là hai sản phẩm thí nghiệm duy nhất thành công mà vẫn giữ được hình dáng con người, nhược điểm duy nhất là bọn chúng vẫn còn trí thông minh, nhưng mà không sao, đợi bắt được chúng rồi có thể đem về thuần hóa sau cũng được.

Thế là xác sống nghe được lệnh càng thêm điên cuồng tấn công Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh cảm thấy cứ đà này kiểu gì mình sẽ bị đám kia đè chết, vì thế cô lại chuẩn bị phát đại chiêu nhưng mà cô chưa kịp lên thì vô số xác sống từ đâu xông tới tấn công mấy con xác sống đột biến kia, Hạ Phong Linh nhìn Khởi Nguyên, hắn nhìn cô mỉm cười môi hơi mấp máy, Hạ Phong Linh nhìn một lúc mới hiểu hắn muốn nói gì.

Lần này hãy để anh bảo vệ em.

Hạ Phong Linh hơi ngây ngẩn, cảm giác quen thuộc kia lại ùa về nhưng rất nhanh liền biến mất.

Cô cẩn thận nhìn lại Khởi Nguyên, sau đó mạnh mẽ lắc đầu.

Không giống, hắn không giống.

Trong lúc Hạ Phong Linh còn đang ngây ngẩn, đám xác sống to lớn kia đã bị hạ gục, đám xác sống nhỏ con kia thấy mấy con đầu đàn bị diệt hết thì vội vã bỏ chạy, nhưng mà lũ xác sống của Khởi Nguyên sẽ dễ dàng tha cho nó sao?

Đáp án đương nhiên là không rồi.

Còn đám người đang ở một trạm căn cứ điều khiển gần đấy nhìn thấy một màn này thì run rẩy thiếu điều quỳ xuống luôn rồi.

Vẫn biết đứa hai người này lợi hại nhưng mà lợi hại đến mức này...

Bây giờ bọn chúng hối hận còn kịp không?

Quay ngược trở lại vài giờ trước, trong lúc Hạ Phong Linh đang đối phó với đám xác sống kia thì Khởi Nguyên đã cho con xác sống đi cùng mình đi gọi mấy xác sống ở thành phố khác tới.

Thế nên bây giờ xác sống ở thành phố khác đang dồn dập tới đây, sau khi phát hiện ra trạm căn cứ gần đấy liền thuận tiện xử lý luôn.

Phòng hội nghị trung tâm tại căn cứ Ánh Dương.

- bằng mọi giá phải bắt lấy chúng, không được để chúng chạy thoát.

Trương Lục, cục trưởng căn cứ thành phố Á bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại lấp lóe ánh sáng.

Khởi Nguyên, Hạ Phong Linh.

Hai người này ông ta nhất định phải có được.

Đám nhân viên đang quan sát ở bên cạnh âm thầm gào thét.

Sếp ơi, người của chúng ta còn đang bị tấn công, chạy được hay không là còn cả một vấn đề đấy.

...

- làm tốt lắm, nhưng mà ngươi đến hơi muộn.

Khởi Nguyên nhìn con xác sống bên cạnh mình, giọng nói bình thản, đến hơi muộn, nhưng may mà vẫn kịp.

Ô..ô..

Xác sống cũng rất uất ức, bởi vì Khởi Nguyên không trực tiếp ra mặt, nó lại là xác sống từ thành phố khác tới nhìn thế nào cũng thấy giống đến chiếm địa bàn nên bị mấy con xác sống đại lão ở bên đó rượt một trận, lại phải đánh bại con xác sống đầu đàn bên đấy, bảo chúng nó đi gọi quân về, lúc đi gọi quân lại phải đánh thêm một trận nữa đội quân kia mới ngoan ngoãn theo nó về đây.

Chủ nhân tưởng nó dễ dàng lắm chắc.

Khởi Nguyên giống như hiểu lại giống như không hiểu lời xác sống nói, hắn hơi cười, từ trong tay xuất hiện một đốm sáng rực rỡ, con xác sống đó lập tức nuốt lấy đốm sáng đó rồi vui vẻ chạy đi.

Hạ Phong Linh vô tình liếc sang liền phát hiện con xác sống kia hình như hơi khác một chút rồi thì phải, nhưng cô lại không rõ nó khác ở chỗ nào vì thế cô liền quay sang hỏi Khởi Nguyên.

- anh cho nó ăn cái gì vậy?

- không có gì, chỉ là một phần thưởng cho nó mà thôi.

- Khởi Nguyên...

Hạ Phong Linh đã làm quỹ đạo của câu truyện này chệch khỏi đường đi ban đầu, rất nhiều thứ đã bị thay đổi, thế nên bây giờ dù Khởi Nguyên có xuất hiện thêm một loại dị năng mới cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, chỉ là cô lo nó có thể sẽ gây hại cho hắn mà thôi.

- em không được giận anh anh mới nói.

Khởi Nguyên dè dặt nhìn cô, Hạ Phong Linh càng nghi.

- anh nói đi rồi em không giận.

- không được em phải hứa với anh trước đã.

Khởi Nguyên cực kỳ kiên quyết.

- em hứa, giờ anh nói được chưa?

Hạ Phong Linh buộc phải thỏa hiệp, từ sau khi biết được thân thế của hắn, cô rất ít khi nổi giận với hắn, lâu dần thái độ với hắn cũng hòa hoãn hẳn, không hay vì hắn mà tức giận nữa.

Khởi Nguyên nghe được câu trả lời của cô lúc này mới dám nói.

- thực ra anh cũng có dị năng.