- Tô đội trưởng, Lương cảnh vệ, hai người cuối cùng cũng tới rồi, mau...mau bắt hai người kia lại, bọn họ có trong tay vacxin có thể tiêu diệt virus.
- ông nói vậy là có ý gì?
Lương Thần hơi cau mày, Vương Vịnh nói nhanh.
- đến nước này tôi cũng không giấu diếm mấy người nữa, máu của Khởi Nguyên có thể miễn dịch với virus, hơn nữa trong căn biệt thự đó có tư liệu có thể điều chế được vacxin, vì vậy chỉ cần chúng ta lấy được mẫu máu của họ và số tư liệu kia, ngày mạt thế chấm dứt sẽ không còn xa.
- tiến sĩ Vương, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều xác sống.
Tiến sĩ Vương vừa nói xong thì một người hoảng hốt chỉ vào màn hình theo dõi.
Đám người vừa nghe tin dữ cũng lập tức quay lại nhìn màn hình máy tính.
Ở trong mà hình máy tính vô số xác sống đang hưng phấn tiến về đây, bắt đầu tấn công rào chắn mà bọn họ dựng lên.
- bật lưới điện lên, thiêu chết bọn chúng đi.
Vương Vịnh phản ứng nhanh vội nói, nhưng mà bọn họ quên mất máy tính của mình vẫn đang bị hack, thế là bức tường lưới kia không chỉ không được kích hoạt mà còn được mở ra để cho xác sống đi vào.
Mọi người: "..."
Còn có loại thao tác này sao?
Trong khi đám người bên kia đang chạy thục mạng thì bên này Hạ Phong Linh đang nhìn mấy tư liệu mà cô xem được từ kho dữ liệu của tổng bộ bên kia.
Thì ra vacxin vốn đã điều chế xong từ lâu rồi, nhưng mà đám người này vốn không có ý định công khai nó bởi vì mục đích chính của họ vốn không phải là tiêu diệt xác sống mà là tạo ra một đội quân hùng mạnh giúp họ thống trị thế giới này.
Trong quá trình đó họ đã thí nghiệm và tạo ra vô số xác sống có vẻ ngoài y hệt con người, nhưng tiếc là tuổi thọ của chúng lại có hạn từ sau 10 năm trở đi sẽ bắt đầu chết dần, mà lý do chết của chúng thì vô cùng ghê rợn.
Tự ăn thịt chính mình đến chết, tức là tự róc thịt trên người mình để ăn, bắt đầu từ chân, bụng tay và khi lên đến não thì chính là lúc chúng chết y hệt như con mà Hạ Phong Linh thấy ở dưới phòng thí nghiệm kia.
Khởi Nguyên là thí nghiệm duy nhất thành công, hơn nữa những xác sống kia chỉ cần được uống máu hắn thì không chỉ sức mạnh tăng cao mà vẻ ngoài cũng ngày càng giống con người hơn, vì vậy bọn họ bắt buộc phải có được Khởi Nguyên.
Trong cốt truyện cũ, bọn họ không tìm được phòng thí nghiệm của ông Hạ, chỉ dựa vào mấy tư liệu chắp vá để tiến hành vô số thí nghiệm trên người hắn, thậm chí còn lóc thịt trên người hắn để kiểm tra tốc độ hồi phục của hắn, bị hành hạ như vậy, Khởi Nguyên cuối cùng cũng lựa chọn tự sát để giải thoát cho bản thân, nhưng xác của hắn sau đó vẫn bị giữ lại để nghiên cứu, đúng kiểu chết rồi cũng không yên.
Đến người vô cảm như Hạ Phong Linh sau khi biết sự thật còn không nhịn được mà cảm thấy đáng thương thay cho Khởi Nguyên.
Quá đáng thương mà.
- Hạ Phong Linh, cô là con người, sao có thể tiếp tay cho xác sống hại chết đồng loại của mình chứ.
Vương Vịnh hét to vào màn hình máy tính, Hạ Phong Linh thản nhiên.
- xin lỗi, tôi không có đồng loại như ông, còn nữa xác sống còn có tình người hơn ông đấy.
Lương Thần nhìn người con gái trong màn hình, vẻ mặt trầm tĩnh.
Tuy hắn cảm thấy cô làm vậy có hơi quá đáng, nhưng mà như thế mới hợp với tính cách của cô.
Không động đến cô cô có thể coi như không nhìn thấy nhưng động vào rồi bạn sẽ biết thế nào là địa ngục thật sự.
Kết quả sau đó không nói cũng có thể đoán ra.
Đoàn thí nghiệm hơn trăm người cuối cùng sống sót trở ra chỉ còn hơn năm mươi, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hạ Phong Linh như muốn đuổi cùng gϊếŧ tận bọn họ vậy, bọn họ ở chỗ nào cô liền gọi xác sống đến chỗ đó, cho đến khi Vương Vịnh bị gϊếŧ cô mới ngừng tấn công bọn họ, vì vậy lúc trở về căn cứ chỉ còn đúng 10 người, trong đó đương nhiên có cả nam nữ chính, còn thành viên của đoàn thí nghiệm đều bị cắn chết không sót một ai.
Thực sự quá khủng bố mà.
Hạ Phong Linh sau khi xử lý xong đám người kia cô và Khởi Nguyên cũng bắt đầu trở về thành phố C.
Cô mà còn lông bông ở đây, ông anh trai hờ Hứa Minh thật sự sẽ đem quân đến tìm người đấy.
...
Khởi Nguyên nhìn căn biệt thự đang xa dần ở phía sau rồi lại nhìn người con gái đang gối đầu lên chân hắn ngủ ngon lành thì mỉm cười.
Cô nói đúng, lúc đó cô còn quá nhỏ, quá yếu ớt để bảo vệ một người như hắn, quá ngây thơ để đối phó với người như Hạ Kiệt, nhất là khi ông ta chính là ba ruột của cô, độ tin cậy chắc chắn cao hơn một người ngoài như hắn.
Nghĩ đến đây, Khởi Nguyên hơi khó chịu, nhưng khi nhớ đến chuyện cô biết mình hại chết ông Hạ vẫn không để ý, vẫn giữ hắn ở bên cạnh, bảo vệ hắn hắn lại cảm thấy rất vui vẻ rất muốn cúi xuống hôn cô một cái, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ là một tay hắn đan vào tay cô rồi nắm chặt lại.
Grào...
Ở phía ghế lái, một khuôn mặt xanh xám quay lại mờ mịt nhìn Khởi Nguyên, phía trước là một ngã tư cho nên nó không biết rẽ bên nào cả.
Đây là một trong những con xác sống cấp cao hiếm hoi biết lái xe nên Khởi Nguyên liền cho nó đi cùng làm tài xế cho mình, bởi vì cả hắn và Phong Linh đều vô cùng lười lái xe.
Khởi Nguyên hơi cúi xuống nhìn người trong lòng rồi ngẩng đầu lên dứt khoát chỉ về một hướng trái ngược với thành phố C.
Xác sống kia nghe lệnh liền lái xe theo hướng Khởi Nguyên chỉ, vì thế lúc Hạ Phong Linh tỉnh lại thấy mình lại lang thang ở một nơi xa lạ nào đó cô suýt nữa đã đạp cả Khởi Nguyên và xác sống ra ngoài.